Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2543 lượt.
Nhược Hi để mặc Đông Vân trang điểm phục sức, rồi theo Bối lặc gia và Nhược Lan vào cung.
Lòng u ám, mắt nhìn mà không ý thức được xung quanh trang hoàng lộng lẫy tinh tế nhường nào, bảo lạy thì lạy, cho ngồi thì ngồi, nhất cử nhất động của Nhược Hi đều máy móc rập khuôn mọi người, nhưng cũng không phạm phải điều gì sơ suất.
Yến tiệc lần này vượt xa dịp Trung thu, rất đông đại thần và gia quyến tham dự, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Nhược Hi thầm nghĩ thế lại hay, chẳng ai chú ý đến ta, càng tự do đắm chìm suy tưởng.
Nhưng cổ nhân bảo thế nào nhỉ? Đời người, mười việc thì hết tám chín việc là bất như ý. Thập a ca và Thập phúc tấn chính là hai tay đầu sỏ thúc đẩy quá trình biến câu nói này thành hiện thực. Vừa trông thấy Nhược Hi, Thập a ca liền phớt lờ luôn phúc tấn bên cạnh, cứ mải miết ngắm cô. Vậy là, Nhược Hi buộc phải chịu đựng bốn luồng mắt săm soi, hai luồng nồng nhiệt, hai luồng lạnh băng, cảm giác khốn khổ vì bị nước lửa giao tranh giày vò khiến Nhược Hi nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến. Về sau không nhịn nổi, cô ngẩng phắt lên hằm hằm nhìn Thập a ca. Trông bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Thập a ca đành phải nhìn lảng đi. Thấy chồng không ngắm Nhược Hi nữa, Minh Ngọc bèn ném cho cô một ánh nhìn khinh miệt rồi cũng dời mắt đi chỗ khác.
- Bối lặc gia cát tường!
Đông Vân và Xảo Tuệ giật bắn, vội đứng lên. Nhược Lan và Nhược Hi ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy.
Bát a ca cười bảo mọi người bình thân. Xảo Tuệ và Đông Vân lui ra. Nhược Lan và Nhược Hi vẫn đứng bất động, Bát a ca bèn nói:
- Ta đến đón giao thừa với hai chị em, không hoan nghênh à?
Nhược Lan vội đáp:
- Chỉ vì bất ngờ quá, nên thiếp kinh ngạc mà thôi.
Vừa nói, nàng vừa mời Bát a ca ngồi xuống. Bát a ca cười bảo:
- Ngồi cả đi, chẳng mấy khi cùng nhau đón năm mới.
Nhược Hi im lìm ngồi xuống, tiện tay nhón một miếng bánh ăn.
Bát a ca trao đổi vài câu với Nhược Lan, nhưng vì Nhược Lan im lặng là chính, lên tiếng là phụ, cả hai dần dần nín bặt. Ba người ngồi trong trầm mặc, Nhược Hi thấy đầu nằng nặng, cứ nghiêng bên nọ chúi bên kia, rồi bắt đầu gà gật. Thấy cô buồn ngủ quá mức, Nhược Lan bèn kéo sang lòng mình:
- Chợp mắt chút đi! Lát nữa chị gọi dậy.
Nhược Hi liền tựa vào chị ngủ thiếp đi.
Đương khi mơ mơ màng màng, chợt nghe bên ngoài có tiếng pháo nổ giòn tan, Nhược Hi ngồi bật dậy trên lòng chị. Nhược Lan vén gọn tóc lại cho em:
- Năm mới đến rồi!
Bát a ca cũng cười:
- Ừ!
Nhược Hi vội đứng lên:
- Hay quá, thế là đón giao thừa xong, em đi ngủ đây!
Nói đoạn, không đợi ai trả lời, cô mải mốt chạy về phòng, nhảy tót lên giường, vùi đầu ngủ thiếp đi.
Hôm sau thức dậy, Nhược Hi mới ý thức được rằng mình đã đón cái Tết đầu tiên của thời xưa một cách quá đỗi bình lặng, ngẫm lại cũng tiêng tiếc, song nghĩ rằng nếu về sau Tết năm nào cũng có thể trôi qua yên ổn thế này thì chưa hẳn là không may mắn.
Cô hỏi Đông Vân, lúc ấy đang đứng sau lưng chải đầu cho cô:
- Đêm qua Bối lặc gia có nghỉ lại đây không?
Đông Vân ngừng tay, thở dài:
- Không, tiểu thư về phòng rồi, chẳng bao lâu Bối lặc gia cũng đi luôn.
Nhược Hi lặng nhìn mình trong gương, không hỏi han gì nữa.
oOo
Không khí tết nhất rộn ràng chưa vãn, Rằm tháng Giêng đã đến nơi. Nhược Hi lòng sầu trăm mối, nhưng vẫn thấy hứng thú với tiết Nguyên tiêu. Nguyên tiêu còn gọi là tết đèn Thượng nguyên, trong dịp này, nhà nào cũng giăng kết hoa đăng, đêm khuya còn múa sư tử, múa đèn rồng, chơi đố chữ, thả pháo hoa. Đêm xuống, các khuê nữ ngày thường ít ra khỏi cửa còn được đi chơi cùng bạn, ngắm đèn đoán chữ, bởi vậy có thể nói đây đúng là ngày lễ mà các cô gái mong chờ nhất. Nhược Hi cũng không phải ngoại lệ, nhất là còn bị lôi cuốn bởi những cảnh tài tử giai nhân gặp gỡ dưới trăng mà thi từ thời cổ thường miêu tả, nên càng thêm ngóng đợi.
Trời chưa tối hẳn, cô đã giục Đông Vân búi cho mình kiểu đầu cánh phượng, mặc tấm áo màu hoàng yến mơi mới, rồi rối rít bảo Xảo Tuệ mau thay quần áo. Xảo Tuệ cười nói:
- Cô nương của tôi ơi! Phải tối mới ngắm đèn đoán chữ được chứ!
Nhược Hi không đôi co, cứ hối thúc luôn miệng, Xảo Tuệ bị giục giã quá, đành mau chóng thay quần áo, lại cầm thêm hai chiếc áo choàng cùng Nhược Hi rời phủ.
Đi chưa bao xa đã nghe sau lưng có tiếng gọi: “Nàng Liều!”, Nhược Hi bất giác cau mày, nghĩ bụng dù ai trong Tử Cấm thành cũng biết ngoại hiệu này, nhưng chưa kẻ nào dám ngông cuồng gọi thẳng mặt mình như vậy. Cô quay ngoắt lại thì nhận ra Thập tam a ca, mình vận áo dài thư sinh giản dị màu xanh nhạt, bên cạnh có một tên hầu nhỏ mặt mũi rất thanh tú. Cả hai đang thong thả tới gần. Gặp Thập tam, Nhược Hi rất vui, bèn cười hỏi:
- Sao khéo thế này?
Thập tam a ca cười đáp:
- Cố tình thì đương nhiên là khéo rồi.
Nghe vậy, Nhược Hi mới biết là gã có ý đến chờ mình, liền hỏi:
- Sao anh biết hôm nay tôi sẽ ra ngoài chơi?
Thập tam bật cười:
- Một ngày vui thế này, cô lại chịu ngồi yên trong nhà hay sao?
Hai người sánh vai bước, Xảo Tuệ và tên hầu nhỏ theo sa