Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2544 lượt.
òng.
Nhược Hi định quay về chỗ Nhược Lan thì Thập tứ gọi lại, đanh mặt bảo:
- Đi với ta tới thư phòng.
Nhược Hi ngẫm nghĩ, cho rằng đi cùng gã một chuyến thì đã làm sao? Bèn gật đầu, cho Xảo Tuệ về trước báo với Nhược Lan, còn mình thì theo Thập tứ đến thư phòng.
Hai người ngồi chưa ấm chỗ, Lý Phúc đã nâng rèm lên, Bát a ca tươi cười bước vào. Thấy Nhược Hi cũng có mặt, chàng thoáng vẻ ngạc nhiên.
Thập a ca chẳng chào hỏi gì, đứng ngay dậy làm một câu:
- Anh đoán xem, hôm nay em gặp Nhược Hi đi cùng ai?
Bát a ca vẫn giữ nụ cười, đưa mắt ra hiệu cho Lý Phúc, hắn ta lập tức lui ra, đưa tay khép cửa. Bát a ca ngồi xuống, mỉm cười hỏi:
- Cùng ai?
Thập tứ ngó Nhược Hi:
- Cùng Thập tam đấy! Thật chẳng biết cô ta thân với hắn tự lúc nào – Gã hừ mũi, đoạn tiếp – Thế đã đi một nhẽ, đằng này cô ta còn đánh bạn với cả gái lầu xanh.
Nhược Hi đâm bực. Gã này là gì của ta, việc nhà ta lại đến lượt cái mặt gã giám sát à? Cô bèn hỏi vặn:
- Đi cùng Thập tam thì sao? Đánh bạn với gái lầu xanh thì sao?
Thập tứ cáu kỉnh nhìn cô, xẵng giọng:
- Sao à? Cô có thấy tiểu thư hay cách cách nào trong Tử Cấm thành lại đi chung với kỹ nữ lầu xanh không?
Nhược Hi càng giận, đứng bật dậy cười nhạt:
- Tôi chỉ biết, kỹ nữ có người như Lục Châu, nhảy lầu đền đáp tình yêu; có người như Lương Hồng Ngọc, đánh trống kháng Kim; có người như Lý Sư Sư, thà nuốt vàng tự tử chứ không thị hầu quân Kim; có người như Quỷ Hoạch tướng quân Lâm tứ nương, liều chết cứu Hành vương; có người như Viên Bảo Nhi, khẳng khái cất tiếng hát bi thương, mất mạng không hối hận…
Nói đến đây, sực nhớ ra Viên Bảo Nhi là người chống đối quân Thanh cuối đời Minh, Nhược Hi vội nín lại, nhưng vẫn hầm hầm nhìn Thập tứ a ca.
Thập tứ hiển nhiên không ngờ chỉ hai câu của mình lại khiến Nhược Hi tuôn ra một tràng như vậy, gã vừa cáu vừa tự ái, nhất thời không biết phản bác thế nào, đành nghiến răng gật đầu, trừng trừng nhìn trả.
Thấy đôi bên lời qua tiếng lại rồi sửng cồ gườm nhau như hai con gà chọi, Bát a ca không nhịn được, đành lắc đầu can:
- Đừng lườm nguýt nữa! Thập tứ đệ hẵng về đi! Việc của Nhược Hi, để ta xử lý.
Thập tứ trợn mắt ngó Nhược Hi rồi ngoảnh sang Bát a ca, chực nói lại thôi, cuối cùng ngoắt đầu nhìn Nhược Hi thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi.
Đối với Thập tứ, Nhược Hi chẳng hề sợ hãi, nhưng gã vừa rời khỏi, chỉ còn mình cô với Bát a ca, cô lại bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt, tay vò vò dải áo, không biết nên làm thế nào mới phải.
Bát a ca nhìn cô một chốc, cười bảo:
- Thái tử gia nói đùa mà chuẩn xác ghê. Ta thấy em không chỉ giống Thập tam đệ ở chỗ liều lĩnh, mà còn ở chỗ sùng bái Kê Khang, rồi học theo tác phong tự do khoáng hoạt của các danh sĩ nữa – Chàng nhắc – Đừng đứng mãi thế!
Nhược Hi chậm chạp định ngồi, Bát a ca bèn bảo:
- Ngồi dịch lại đây, có chuyện muốn nói với em.
Nhược Hi càng thêm hồi hộp, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành líu ríu bước lại, cúi mặt ngồi xuống cạnh chàng.
Đợi cô yên vị rồi, Bát a ca thở dài, quay mặt nhìn thẳng ra phía trước, nín lặng. Hai người ngồi im hồi lâu, Bát a ca chợt hỏi:
- Có sợ không?
Nhược Hi ngẩn người, không hiểu chàng muốn nhắc tới chuyện gì, mắt mở to thắc mắc. Bát a ca ngoảnh lại:
- Việc tuyển tú nữ đấy, em có sợ không?
Nhược Hi nghe hỏi, cảm thấy nỗi buồn chan chứa bấy lâu lại được dịp phun trào, cô lẳng lặng gật đầu, chau mày cúi mặt.
Im lìm chốc lát, Bát a ca bỗng lẩm bẩm:
- Lần đầu ta gặp chị em là lúc, nàng mười lăm tuổi.
Nhược Hi vội gác sầu khổ sang một bên, chăm chú lắng nghe.
- Năm ấy, a ma em về kinh nhậm chức, chị em cũng đi theo. Đang giữa ngày xuân, thời tiết đẹp lạ thường, da trời xanh ngắt như mới gột, gió nhẹ thoảng hương hoa khiến tâm hồn phơi phới. Ta và hai tên hầu cận ra ngoại ô cưỡi ngựa, trông thấy một cô bé phi ngựa trên triền đồi đằng xa – Chàng bật cười – Em cũng tận mắt chứng kiến tài cưỡi ngựa của Nhược Lan rồi, có thể hình dung lúc ấy trông nàng diễm lệ và khiến lòng người rung động tới mức nào.
Nhược Hi hồi tưởng tư thái thoát tục của Nhược Lan hôm ở trường đua, bất giác gật gật đầu. Bát a ca tiếp:
- Bữa ấy nàng phi ngựa còn ấn tượng hơn hôm ở bãi đua nhiều, tiếng cười thì lảnh lót như chuông bạc, vọng vang khắp núi rừng, dào dạt toàn vui sướng, khiến ai nghe thấy cũng hân hoan, cũng muốn cười theo – Chàng trầm ngâm – Lúc đó ta không dám tin vào mắt mình. Tử Cấm thành rất nhiều người đẹp, nhưng chẳng ai giống Nhược Lan.
Nhược Hi thầm nghĩ, Nhược Lan hồi ấy còn là thiếu nữ hạnh phúc vì tình, tưởng mình và người yêu sẽ được sóng bay tới chín tầng trời. Niềm vui của nàng tỏa ra từ tận đáy lòng, đương nhiên khác hẳn những cô gái cả đời chưa chắc được một mảnh tình vắt vai trong Tử Cấm thành.
Bát a ca kể:
- Về đến nhà, ta vội vàng đi dò tin tức của chị em, lại nghĩ cách xin Hoàng a ma ban nàng cho ta. Đương lúc bí kế thì ngạch nương báo Hoàng a ma muốn lập con gái lớn nhà Mã Nhi Thái làm trắc phúc tấn của ta. Thật sự, ta cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ sung sướ