Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342243

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2243 lượt.

!" Thập Tứ gật đầu bảo "Vốn sẵn có tấu chương cần trình ngày mai, thư này chỉ cần ghép chung vào là được." Hắn nói xong lập tức quày quả đứng dậy bước ra ngoài.
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhẩm tính thời gian. Nơi này cách kinh thành cùng lắm hai trăm năm mươi dặm, thúc ngựa phi nhanh thì mất chừng sáu canh giờ. Nếu lập tức đi ngay, ban đêm đã có thể đến rồi. Cứ tính dư dả một chút, muộn nhất cũng chỉ ngày mai thôi. Hắn từng hạ chỉ không được trì hoãn hoặc chậm trễ việc dâng tấu chương , vậy ngày mai hoặc ngày sau nữa là thấy thư rồi. Đi đường mất tầm một ngày nữa, vị chi trong ba ngày là hắn đã ở đây. Ba ngày!
Sáng sớm ngày thứ tư, ta khăng khăng bảo Xảo Tuệ mặc cho mình bộ áo cũ, rồi từ đó cứ thế ngẩn người đăm đắm vọng ra cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay cả Thập Tứ đến thăm, cũng bị ta tìm cớ muốn nghỉ ngơi đuổi về.
Thập Tứ cười hỏi: "Nhạc công đàn Hồ Tây Tháp Nhĩ đến được mấy ngày rồi, có muốn nghe không?" Ta nghĩ rồi nói: "Dìu ta ra ngoài chút nhé, hạnh hoa đã rụng rồi sao?" Thập Tứ bèn sai người dùng võng khiêng ta ra ngoài.
Mặt trời mùa xuân tháng ba ấm áp dịu dàng, nhưng ta chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh. Thập Tứ ở bên vừa đi vừa đưa chuyện "Hạnh hoa dù đã rụng rồi nhưng hoa đào lại vừa mới nở ." Ta nhìn theo tay hắn chỉ. Một vườn đào đỏ tươi rựa rỡ như mây như gấm, , hiên ngang nghênh gió, căng tràn nhựa sống.
Người hầu đã sớm trải thảm trên cỏ, Thập Tứ ôm ta ngồi xuống, để ta dựa vào người hắn, lẳng lặng ngắm hoa đào : "Đẹp chứ?"
Ta nhẹ giọng nói: "Cỏ dại xanh biêng biếc, đào hoa đỏ hây hây." 2 Nói xong càng cảm thấy lạnh, Thập Tứ ôm ta vào lòng hỏi : "Lạnh sao?" Ta khẽ gật đầu.
Tiếng đàn Hồ Tây Nhĩ Tháp không biết từ đâu vọng tới, giọng hát của người con trai xa xăm văng vẳng, da diết nỉ non. Ta lắng nghe rồi bảo: "Không giống tiếng Duy Ngô Nhĩ lắm." Thập Tứ nói: "Lạ nhỉ! Lại là một khúc ca Tây Tạng, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ sáu Thương Ương Gia Thố viết."
Ta khẽ nói: "Ta muốn nhờ ngươi một việc, nhất định phải đồng ý nha!" Thập Tứ không chút do đã bằng lòng. Ta chậm rãi nói: "Ta không muốn ngửi mùi khó chịu đâu, sau khi ta chết, đem hoả táng ngay đi, rồi chờ một ngày lộng gió thả ta về…" Lời chưa dứt Thập Tứ đã vội che miệng ta: "Ngươi nói gì vậy? Muốn để xương cốt hóa thành tro bụi sau". Ta thở hổn hển, mỉm cười nói: "Không phải. Ta vốn luôn hy vọng có thể tự do tự tại ngao du khắp nơi, đời này kiếp này lại giam chân tại Tử Cấm Thành. Chết rồi, ta không muốn phải chịu bất cứ ràng buộc nào nữa. Trôi theo làn gió mới vui sướng biết bao! Chôn ở dưới đất có gì tốt chứ? Tối đen, lại còn bị sâu cắn." Thập Tứ lại che miệng ta, không cho ta nói tiếp.
Chuyện này vốn là cấm kỵ của người xưa, ta nháy mắt ý rằng sẽ không nói nữa , Thập Tứ mới buông tay "Đây là tâm nguyện của ta, đồng ý với ta đi!" Thập Tứ trầm mặc hồi lâu, đành thở dài nói: "Ta đồng ý!"
Ta gượng nói xong, đã không còn chút sức lực nào, lẳng lặng nhìn hoa đào trên đỉnh đầu. Thập Tứ hỏi: "Nhược Hi, nếu có kiếp sau, ngươi có còn nhớ ta không?" Hoa đào trước mắt ngày càng mờ nhạt, dần dần trôi thành một làn sương hồng phấn, càng bay càng xa, chỉ một dáng lưng cô đơn lạnh lùng tuyệt không ngoảnh đầu là càng lúc càng hiện rõ. Ta mơ hồ nói:" Ta sẽ xin Mạnh Bà vài bát canh, để quên hết các ngươi, quên sạch sẽ. Duẫn Đề, hãy vui vẻ mà sống, quên tất cả đi , quên đi thôi…"
Vừa lúc đó một trận gió vô tình thổi qua, hoa đào rơi lả tả, tựa như một cơn mưa hồng đang rơi, vương khắp người Nhược Hi,từng chấm đỏ rực điểm xuyết trên nền áo xanh nhạt. Dưới trời hoa tung bay, Duẫn Đề ngồi lặng lúc lâu, bỗng ghì chặt lấy Nhược Hi. Đầu áp trên búi tóc nàng, nước mắt người lăn dài đậu xuống khoé mắt Nhược Hi, long lanh nửa rớt nửa không, cứ như mắt nàng đang thật ngấn lệ.
Khúc ca Tây Tạng bỗng réo rắt ngân lên, vang vọng giữa rừng hoa đào:
Không gặp thì sẽ không yêu.
Chi bằng không biết, chẳng cần tương tư .






Tháng năm năm Ung Chính thứ hai.
Dận Chân vừa đọc tới câu "… Mã Nhi Thái thị đội khăn đỏ vào phủ…" đã nhíu mày lại, muốn vò nát ngay tờ mật tấu trong tay, nhưng cố dằn lòng, đọc xuống tiếp phía dưới "… Mã Nhi Thái thị chỉ xưng đích phúc tấn Hoàn Nhan thị là "Đích phúc tấn", không chịu gọi "tỷ tỷ", không để ý quy củ, trong bữa ăn dám đứng lên rời khỏi đầu tiên, làm cho các phúc tấn còn lại rất bất mãn…" . Trán của Dận Chân lại giãn ra, trong mắt thấp thoáng tia cười.
Chỉ một chút nghi lễ xã giao ngoài mặt nàng ta cũng không chịu làm , rõ ràng là không nghĩ gì tới Thập Tứ, nếu không sẽ không thẳng mặt làm hắn khó xử như vậy.
Tháng Giêng năm Ung Chính thứ ba.
Vài cây hoa mai trong vườn Viên Minh vừa hé nở, hương mai thoang thoảng tỏa đến tận thư phòng. Dận Chân hừ một tiếng ném mạnh phong thư đang cầm trong tay xuống bàn, nhìn Dận Tường đang ngồi ở dưới cười lạnh bảo: "Đệ đến mà xem này!"
Dận Chân chỉ rút tấu chương ra xem, thư của Duẫn Đề vừa tiện tay cầm lấy, nhìn thoáng qua đã vứt sang một bên. Không biết gã này lại