
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.
cơm, hai người chia tay xong, Tinh Tuệ thở dài một hơi.
Trở lại công ty, cả buổi chiều, trong phòng làm việc đều không có người nào, tất cả mọi người đều có công tác bên ngoài, J vẫn không thấy tăm hơi. Tinh Tuệ miễn cưỡng ngồi trên ghế phơi nắng, không muốn làm gì cả.
Sắp đến giờ tan tầm, mẹ cô gọi điện đến nói cô tối chủ nhật bà đã sắp xếp cho cô một cuộc hẹn.
“Mẹ lại muốn làm gì?…” Vất vả lắm tâm tình mới trở lại bình thường lại bị cuộc điện thoại cắt đứt.
“Con nói thử xem ?” Mẹ cô cũng không phải là người gọn gàng dứt khoát.
Tinh Tuệ thở dài, dù sao thì cha mẹ cũng đều là vì con gái hạnh phúc, nên cuối cùng cô vẫn là miễn cưỡng đáp ứng.
Cúp điện thoại, xoay ghế dựa nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm thấy: tuổi càng cao thì phụ nữ càng bị áp lực : Hôn nhân, gia đình, cha mẹ, con cái, sự nghiệp… Cuộc sống không có gì hơn những yếu tố này, chỉ cần một trong những yếu tố đó không như ý đều có thể làm người ta suy sụp, mà cho dù tất cả các yếu tố đó không có vấn đề gì thì cũng chưa chắc phụ nữ có thể chạm đến cái được gọi là “Hạnh phúc” .
Cho nên, hạnh phúc thật sự là gì?
Có phải chỉ đơn thuần là những chờ mong hoặc khát vọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn của con người ? Hay hạnh phúc căn bản không tồn tại trên thế giới này…hoặc nói khác hơn là hạnh phúc không tồn tại một cách vĩnh hằng ?
Haiz… Nghĩ tới đây, cô cảm thấy đau đầu, bởi vì, không có gì sẽ là vĩnh hằng !
Lái xe trên đường về nhà, Tinh Tuệ thuận tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một ít thực phẩm chế biến sẳn. Nếu một mình ăn cơm, cô thường mua những thứ này. Thật ra, cô cũng không thích những thực phẩm hâm bằng lò vi sóng, nhưng cô càng không thích tự nấu cơm cho mình ăn.
Từ sáng đến giờ, cô không liên lạc với Cao Nguyên, cũng không đi tìm anh. Cô cần một kế hoạch ngắn hạn, giúp cô thoát ra khỏi cảm giác ỷ lại đang từ từ hình thành trong cô… điều này với cô rất quan trọng.
Một mình, sau khi ăn cơm tối xong, đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cô cầm một lon bia mở ra, lúc chất lỏng theo cổ họng đi thẳng xuống dạ dày, cô bỗng nhiên tìm lại được một loại cảm giác an tâm.
Tối hôm đó, nằm ở trên giường, cô lấy cuốn sách mới mua từ trong ba lô ra… 《Ước Hàn – Mai Nạp Đức – Cuộc đời của Khải Ân》. Mới đọc được hai trang, liền ngủ mất…
Vài ngày sau đó, Tinh Tuệ như bị nhấn chìm trong công việc, mỗi ngày cô đều làm thêm giờ đến rạng sáng. Cao Nguyên liên tục hai đêm liền gọi điện thoại cho cô đều bị cô cự tuyệt, tiểu tử này từ đó bặt vô âm tín.
Chiều chủ nhật, Tinh Tuệ vội vàng đến thẩm mỹ viện làm mặt, sau đó lại đi cắt tóc. Cô có một mái tóc dài đen nhánh không cắt ngắn bớt sau lần bị phỏng từ lễ mừng năm mới cách đây chừng nửa năm. Lần này vừa ngồi lên ghế xoay, nhà tạo mẫu tóc liền kinh sợ đề nghị cô cắt bỏ chút ít, suy nghĩ hồi lâu, cô cắn răng một cái, gật đầu đồng ý.
Làm đẹp xong, về đến nhà lúc thay quần áo, đã là năm giờ chiều. Cô đứng trước tủ quần áo, vội vàng thử vài bộ, cũng không quá cầu kỳ. Cô trước đây là một người cầu toàn, tựa hồ đối với chuyện gì cô cũng đều đặt hết hy vọng, chỉ tin vào những gì tốt đẹp. Các nhà tâm lý học coi đây biểu hiện của “Cường bách chứng (obsessive compulsive disorder, OCD)” . Nhưng từ sau khi ly hôn, cô về tính cách có một chút thay đổi, cô không giống như trước kia cứ theo đuổi hoàn mỹ một cách cực đoan … bởi vì với những gì đã trải nghiệm qua cô tin rằng cuộc sống đã không thể nào “Hoàn mỹ” . Cô biết mình phải tiếp nhận thực tế, nhất định phải suy nghĩ thoáng hơn, dù là những suy nghĩ thoáng hơn đó cũng…không làm được gì.
Nhưng dù sao, đúng bảy giờ năm phút, Đường Tinh Tuệ đã yên vị tại nhà hàng. Cô lại biến thành một phụ nữ 30 tuổi tràn đầy tự tin. Đã từng là một người bị tổn thương, nhưng cô chẳng hề để ý … ít nhất ngoài mặt làm bộ như không có việc gì!
Ngoài dự đoán chính là đối phương không phải là một đàn ông trung niên mà là một chàng trai trẻ tuổi, tác phong nhanh nhẹn.
“À…” Tinh Tuệ kinh ngạc sửng sốt mười giây, sau đó, mới mở miệng nói, “Tôi họ Lộ, lộ trong ngã tư đường… anh xác định tôi là người anh muốn gặp mặt sao… Ý tôi là anh có lầm không?”
Nghe cô nói như vậy, chàng trai trẻ cũng ngơ ngác một chút, nhưng sau đó cười rộ lên, nụ cười rất đẹp: “Cô là cảm thấy tôi không xứng với cô hay là cô không xứng với tôi ? “
Tinh Tuệ không khỏi có cảm giác bất mãn vì thái độ hơi có vẻ lỗ mãng của anh ta, vì vậy vẻ mặt cứng rắn nói: “Thật ra cũng không phải… Chẳng qua là cảm thấy không biết nói gì.”
Chàng trai trẻ cũng không bị hù bởi bộ dáng của cô, ngược lại càng cảm thấy buồn cười nói: “Con người ta không nên phải « thấy mới tin », như vậy cuộc sống mới thú vị.”
Lần này, cô chẳng nói đúng sai, nhưng trên cơ bản, cô biết rõ đây cũng là một cuộc “Phỏng vấn” không quá thành công, không có khả năng tiếp tục phát triển.
Chàng trai trẻ mở thực đơn ra, gọi người phục vụ đến bắt đầu gọi thức ăn, giống như là không hề cảm thấy lúng túng. Gọi xong món ăn, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô: “Xin chào, rất hân hạnh, tôi là Phù