Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

xảy ra với cô, nhưng giờ khắc này, khi cô ôm anh như thế, ngực cô dán phía sau lưng anh như thế, hai trái tim gần nhau như thế, giống như đang cùng đập một nhịp.
Bùm, bùm…
Cô tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của anh, cô có thể cảm nhận được anh rất cô độc và thống khổ. Giống như có đôi khi anh cũng có thể cảm nhận được sự cô độc và thống khổ của cô…
Cô ôm anh, an ủi vỗ nhẹ cánh tay của anh, tựa như khi còn bé mẹ an ủi mình như vậy. Cô hôn lỗ tai cùng đầu tóc anh, ghé vào lỗ tai anh nhiều lần nỉ non: “Sẽ không có chuyện gì, tất cả những chuyện không tốt đều sẽ đi qua …”
Anh đột nhiên xoay người, ôm cô thật chặt, mặt chôn trong ngực cô, cô có thể cảm nhận được ngực mình ươn ướt. Vì vậy cô nhẹ nhàng vuốt tóc của anh, hôn trán của anh và không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, bọn họ cứ như vậy ôm nhau, chặt chẽ không rời.
Bên tai vẫn là giọng hát thủ thỉ …
With or without you
With or without you
I can ‘t live
With or without you

Cô không thể không có anh, anh cũng không thể không có cô.
Nhưng, chỉ là đêm nay thôi…






Vấn đề khó nuốt
Lúc chờ thang máy, Tinh Tuệ ngáp một cái thật to, ngáp xong lại thở ra thật dài … lúc này mà được ngủ nướng trên giường là tốt nhất !
Sáng sớm, sau khi bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô mới phát hiện cánh tay mình không nhúc nhích được. Cô bị toàn bộ sức nặng của Cao Nguyên, ít nhất cũng một trăm năm mươi pound đè lên, vài chỗ đã chết lặng không còn cảm giác, thế nhưng con khỉ kia chỉ trở mình lại hôn cô và ngủ tiếp.
Xem ra, còn chưa đến lúc cần phải tìm người đàn ông qua đêm trong nhà nhỉ ?…
Vì vậy, lúc cô ra khỏi nhà đi làm đã không đánh thức anh. Lúc bước ra khỏi cửa, cô vừa cười thầm vừa tưởng tượng đến bộ dáng gấp gáp vội vàng vì trể giờ của anh, nên ngay cả bước đi cô cũng phải rất rón rén.
”Mỗi năm một lần? Vì sao tôi không nhớ là năm ngoái cũng có tổ chức vậy nhỉ?” Cô trừng mắt nhìn.
J cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình nhảy số trong thang máy: “Bởi vì năm nay là lần đầu tiên.”
”…”
Trở lại phòng làm việc, mới vừa mở ra máy tính, Tinh Tuệ liền nhận được điện thoại của Cao Nguyên chất vấn:
”Vì sao không gọi tôi thức dậy!”
Cô hừ hừ ha ha phụ diễn đôi câu, rồi cúp máy.
Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhỏm, thật may là bọn họ chỉ là… sex friend. Cô không cần vắt óc tìm mưu kế đi nịnh nọt anh, cũng không sợ làm chuyện gì cũng đều lo lắng rằng anh có thể mất hứng hay không, càng không cần phải nghĩ xem anh đến cùng là có thật lòng hay không, có phản bội cô hay không.
Bọn họ chỉ cần xuất hiện vào lúc mà cả hai bên đều cần nhau là tốt rồi !
Vì vậy cô đem chuyện của Cao Nguyên ném ra khỏi đầu, mở hòm thư ra bắt đầu tìm kiếm mail J gửi cho cô về hội chợ thanh lý. Vừa xem vừa nghĩ quả nhiên là J chủ ý, chỉ có loại người tâm tư nhẵn nhụi mới có ý tưởng “Những gì mình không dùng được thì có lẽ người khác cầu cũng không được ”.
Tối hôm đó về đến nhà, Tinh Tuệ bắt đầu lục tung tìm những đồ vô dụng trong nhà mình… đương nhiên, còn phải sử dụng được. Toàn bộ căn phòng tám mươi met vuông bị lục tung lên, cô mới phát hiện trong nhà này “rác rưới” thật sự không ít.
Từ loại lớn quá xài không tiện gồm có nồi cơm điện, máy ép trái cây, nồi hầm cách thủy, đến loại nhỏ chỉ dùng qua một hai lần như máy rửa kính sát tròng, máy ghi nhận lời nhắn cho điện thoại, ngoài ra còn có những thứ xa xỉ phẩm như lon dự trữ được sản xuất với số lượng hạn chế… Cô đem tất cả những đồ cô không còn cần dùng nữa bày trên thảm lông dê ở phòng khách, không khỏi có chút sững sờ.
Đầu óc ong ong một hồi, cô mới lấy lại tinh thần, giật mình nghe điện thoại.
”Cậu đang làm gì?” Là bạn tốt Tương Dao gọi đến, cô ấy là luật sư của một công ty luật đa quốc gia có tầm cỡ.
”Đang sắp xếp lại những vật dụng không dùng đến.” Tinh Tuệ đến ngồi trên ghế sofa, bất cẩn đưa chân thế nào mà ngón chân bị rướm máu nên cô cuống cuồng đi tìm bông gòn và thuốc rửa.
”Nghe có vẻ không giống như cậu đang bận dọn dẹp.”
Tinh Tuệ cười khổ: “Tại cậu tưởng tượng thôi, mình đang tự hỏi không biết mình có đang ở trong một cái ổ chó không đây?”
”Không đến nỗi đó ” Tương Dao dừng một chút rồi tiếp, “nhưng cũng không sai biệt lắm.”
”… Nhưng thật ra là vì công ty của mình thứ bảy này muốn tổ chức hội chợ thanh lý, vật đổi vật để bảo vệ môi trường.”
”Vậy cậu tìm được cái gì rồi?”
”A, ” Tinh Tuệ thoáng chút có hứng thú nên giọng trở nên rất trịnh trọng, “Rất nhiều thứ nha, cậu quả thật không nghĩ ra đâu.”
”Nói thí dụ như?”
”Những thứ bình thường thì không cần phải nói, ” cô lấy từ dưới chân một khối màu đen ra, “Cậu có bao giờ nghe nói đến cuốn sổ tay điện tử chưa?”
”Mình hiện nay dùng bút mực đầu kim vả lại mắt cận nặng nên không dùng đến cuốn bút đao.”
”… Được rồi, đối với những OL (office lady) như các cậu thì những thứ này đích xác là không dùng đến, nhưng mình và các đồng nghiệp trên bàn cũng có rất nhiều bút máy, nhưng nếu như trong tay không có máy vi tính, mà mu