XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2895 lượt.

ỉ Dao, mình không về cũng hai người nữa, mình tới tòa soạn.”
Chỉ Dao chu môi, chỉ chỉ chiếc đồng hồ ở cổ tay “Mân Mân, cậu xem xem, đã trưa rồi, cậu không định ăn cơm sao?”
Mân Huyên khoát tay áo, giọng nói có chút vội vàng “Đừng lo, mình không đói. Hôm nay mình còn nhiều việc chưa làm xong.”
Chỉ Dao không nói với Mân Huyên nữa, quay sang Giản Quân Dịch thở phì phì “Anh! Anh đối đãi với cấp dưới hà khắc như vậy sao? Mân Mân cơm trưa còn chưa được ăn, nếu đói bị ốm anh phải chịu trách nhiệm đó.”
Nghe em gái bất mãn chỉ trích, Giản Quân Dịch khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Mân Huyên “Chỉ Dao nói cũng đúng, công việc phải làm nhưng cơm trưa cũng nhất định phải ăn. Lên xe đi, chúng ta đi ăn một chút rồi về tòa soạn sau.”
Nàng không biết thoái thác như thế nào nữa, đành phải lên xe.
Xe thể thao vừa mới khởi động, Chỉ Dao đã quay sang hỏi “Mân Mân, tí nữa cậu muốn ăn gì nào?”
“Mình thế nào cũng được, hai người quyết định đi.” Nàng cười cười, Chỉ Dao lại quay đầu sang hỏi Giản Quân Dịch, nhìn Chỉ Dao vui vẻ như vậy, trong đáy lòng nàng cũng chợt thấy ấm áp. Chỉ Dao vẫn luôn như vậy, vui vẻ đơn thuần, đối với nàng luôn hết lòng, không chút so đo tính toán….
Nàng không khỏi đối với chuyện đã quyết định rời xa Doãn Lạc Hàn cảm thấy rất đúng đắn, chỉ mong Chỉ Dao mãi mãi không biết chuyện nàng và Doãn Lạc Hàn, nàng thật sự không muốn phải nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Chỉ Dao chan chứa nước mắt thêm nữa….
Cứ nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc nàng cùng và anh em bọn họ đã vào một nhà hàng Pháp, vừa gọi đồ ăn xong, di động của Chỉ Dao đột nhiên reo vang.
Mân Huyên không để ý, đang uống nước, chợt nghe Chỉ Dao nói “Lạc ca ca……”
Nàng chấn động, nhưng nghĩ đến đang ngồi đối diện Giản Quân Dịch, nàng mặt không đổi sắc tiếp tục uống nước, vểnh tai nghe Chỉ Dao xem đang nói cái gì.
“…… Lạc ca ca, hôm nay em không đi được rồi, em vừa thi tốt nghiệp xong, đang ăn cơm với bạn……”
……
“À, là anh trai, còn có cả Mân Mân nữa đó……”
……
“Anh còn chưa ăn sao? Lạc ca ca, dạ dày của anh không tốt, nhất định phải chú ý…… Ừm, vậy anh qua đây ăn cùng luôn đi, bọn em ở……”
Tiếp theo, nàng nghe được Chỉ Dao đọc địa chỉ của nhà hàng này, miệng thiếu chút nữa phun ra hết nước trong miệng. Tên ma quỷ kia muốn tới đây? Không được, nàng vất vả lắm mới thoát khỏi hắn, tuyệt không thể để hắn bắt được.
Nàng buông cái chén trong tay xuống, tỏ ra thản nhiên nói “Chỉ Dao, mình đi toilet một chút.”
“Ừ.” Chỉ Dao không cần nghĩ ngợi gật đầu.
Nàng đứng lên cầm lấy chiếc túi xách, liếc mắt nhìn Giản Quân Dịch đang ngồi phía đối diện, sau đó chạy trối chết.
Lúc này nàng không thể nghĩ được nhiều, chỉ có thể trốn đi, vội vàng hướng toilet chạy.
Không đến năm phút đồng hồ, Doãn Lạc Hàn đã tới nhà hàng Pháp, nhưng tốc độ hắn tiến tới bàn của anh em Chỉ Dao có hơi chậm hơn bình thường, ánh mắt sắc bén quét khắp nhà hàng tìm tòi, cuối cùng dừng lại ở bàn của Chỉ Dao và Giản Quân Dịch, nhưng cũng vẫn không thấy người con gái kia.
Không cần hỏi, hắn cũng biết hẳn là nàng quá sợ hãi đã trốn đi rồi. Chết tiệt! Hắn rủa thầm. Vẫn là chậm một bước.
“Lạc ca ca, đừng đứng nữa, ngồi đi anh.” Lúc này Chỉ Dao đã đứng dậy đi tới kéo hắn.
Hắn liếc mắt nhìn Giản Quân Dịch, kiềm chế sự nôn nóng của mình, cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống. Hiện tại hắn không thể rời khỏi đây, chỉ có thể tiếp tục ngồi ăn, sau đó khéo léo hỏi Chỉ Dao tung tích Mân Huyên.






“Lạc ca ca, anh vào nhà em ăn chút hoa quả nha, bố mẹ em vừa mới từ nước ngoài về.” Chỉ Dao đứng trước cổng nhà Giản gia lưu luyến nhìn Doãn Lạc Hàn, muốn ở bên hắn thêm một lúc nữa.
Doãn Lạc Hàn im lặng mím môi, đôi mắt đen vừa có vẻ như đang chăm chú suy nghĩ, lại có vẻ nóng vội không che giấu được “Không được, công ty còn có việc gấp cần anh xử lý, thật sự gần đây anh rất bận.”
Chỉ Dao dậm chân mè nheo “Lạc ca ca, em không bằng công việc của anh sao, nói thế nào cũng không chịu vào chơi một lát……”
Doãn Lạc Hàn vỗ nhẹ vào đầu Chỉ Dao, cắt lời nàng “Ngoan nào, Chỉ Dao, đừng trẻ con nữa, vừa rồi không phải anh đã cùng em ăn cơm trưa rồi đó sao? Mau vào đi thôi, hôm khác chúng ta lại đi ăn cơm.”
Chỉ Dao còn muốn nói nữa, nhưng nhìn đôi mắt mệt mỏi của hắn, trong mắt còn hằn lên vài tơ máu, lời đã đến miệng lại nuốt vào, không khỏi bắt đầu tự trách… Lạc ca ca quản lý toàn bộ tập đoàn Đường Thịnh, mỗi ngày có biết bao nhiêu việc phải giải quyết, nàng đã không thông cảm thì thôi lại còn gây chuyện làm cho Lạc ca ca phải mệt mỏi.
Chết tiệt, chết tiệt! Hắn dường như phát điên, tất cả những gì có thể đập được hắn đều đã đập hết, cuối cùng lại suy sụp ngồi trước một đống bừa bộn trên sàn… Hắn cuối cùng vẫn không đang tâm động đến đồ đạc của nàng…
Sách vở của nàng, chén uống nước của nàng, còn có quần áo hắn mua cho nàng…
Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở một vật nhỏ dưới sàn nhà, hắn nhặt lên… Vừa thấy, hắn tức giận ném đi. Shit!! Những ngày vừa rồi hắn vẫn cố tình không dùng biện pháp