Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2898 lượt.

an toàn nào là vì hi vọng nàng và hắn sẽ có kết tinh tình yêu, hi vọng vì thế mà nàng sẽ đỡ buồn khổ, nàng sẽ thêm an lòng ở bên hắn… Hắn không ngờ nàng vẫn luôn sau lưng hắn dùng thuốc tránh thai…
Nàng không thương hắn, thậm chí chán ghét hắn. Nàng tuyệt không hy vọng mang thai con của hắn……
Hắn đau khổ cười, một đêm không ngủ, hừng đông hôm sau, hắn rời khỏi nhà trọ.
Hắn rất yêu nàng, hắn đã sớm nhận thức được điều này, chỉ là không ngờ có ngày hắn sẽ yêu tới khắc cốt ghi tâm như vậy, yêu đến đau khổ tan nát cõi lòng…
Hắn nhận ra cho dù trong bao ngày qua ở bên nhau, nàng vẫn luôn tính toán để trốn khỏi hắn thì hắn vẫn không thể hận nàng, không muốn trừng phạt nàng… cho dù nàng đã nhẫn tâm như vậy…
Mặc kệ nàng không yêu hắn, chỉ cần nàng trở lại bên hắn, hắn sẽ bỏ qua tất cả, để mặc nàng thích làm gì cũng được, hắn cũng sẽ yêu chiều sủng nịnh nàng.
Hắn lái xe đến trước cửa chính của tòa soạn từ 6 giờ, hắn không quan tâm có thể làm cho Giản Quân Dịch hoài nghi. Hắn không cần biết. Hắn chỉ cần mang nàng về.
Mười một giờ, hắn mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế tổng tài ở công ty, hung hăng cười nhạo chính mình, hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi mới có suy nghĩ “chỉ cần nàng trở lại, hắn sẽ tha thứ tất cả”…
Hắn không thể khống chế được mình, trong đầu hắn tất cả đều là hình ảnh của nàng. Là nàng ở trong bếp làm bữa sáng cho hắn, là nàng trước khi đi làm còn cẩn thận chỉnh lại cravat cho hắn, gương mặt tươi cười của nàng, đôi mắt trong trẻo đầy nước mắt của nàng,… tất cả như một cuốn phim, cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm can hắn.
Hắn muốn buông xuôi tất cả, hắn không đến công ty nữa, hung hăng hút xì gà hết điếu này đến điếu khác, từ tối hôm qua đến trưa nay hắn vẫn chưa ăn gì, dạ dày lại lên cơn đau nhói. Nhưng như thế thì có đáng gì chứ, nàng đi rồi, lòng hắn đau như đang bị cứa mạnh từng nhát, đau gấp trăm ngàn lần cơn đau dạ dày đã từng rất kinh khủng kia…
Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó Chính Vũ nói với hắn muốn dẫn nàng về Hàn Quốc trong lời nói, đang muốn đi tìm Chính Vũ, đột nhiên nhớ tới Chỉ Dao, có thể Chỉ Dao sẽ biết tin tức về nàng, quả nhiên đúng như vậy, hắn từ điện thoại biết được nàng và Chỉ Dao đang chuẩn bị ăn cơm cùng nhau, hôm nay hai người vừa đi thi tốt nghiệp về.
Hắn tinh thần chấn động, vội vàng rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay quần áo, phi xe như điên tới nhà hàng mà nàng đang ở.
Ở trên xe, hắn không ngừng nhủ thầm, chỉ cần nàng có thể trở về, trở lại bên hắn, hắn có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện. Kết quả lại làm hắn đau lòng, nàng lại chạy trốn một lần nữa.
Dùng xong cơm trưa, Giản Quân Dịch đi trước, hắn từ Chỉ Dao biết được ngày mai hai nàng còn có buổi thi cuối. Kì thi tốt nghiệp này rất quan trọng, hắn không tin nàng vì trốn tránh hắn mà dám bỏ thi.






- Tại văn phòng tòa soạn -
Mân Huyên trong lòng còn đang sợ hãi, ngồi dựa vào ghế, lấy tay vỗ vỗ ngực. Kế hoạch chạy trốn hoàn hảo kia nếu chần chừ thêm chút nữa hản đã bị tên ma quỷ kia tóm được rồi.
Có tiếng gõ cửa dồn dập, nàng vội chỉnh mình ngay ngắn, cất giọng nói “Mời vào”
“Lăng tiểu thư, đây là nhiệm vụ cô giao cho tôi. Còn đây là bản báo cáo phân tích về tập san mới. Cô xem qua một chút đi.”
Chu Hiếu Linh trước sau đưa ra hai tập văn kiện, Mân Huyên lật qua xem xét, chỉ thoáng nhìn qua nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc trước mức độ tận tâm của con người này. Mặc dù lúc nói chuyện rất khách khí, đôi khi có cảm giác cố ý gây bất hòa nhưng có lẽ đây là tính cách riêng của cô ấy, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nàng dừng lại nhìn Trịnh Trác, bất chợt lại nhớ tới lời Giản Quân Dịch nói không lâu nữa con người này sẽ rời ghế chủ biên, tựa hồ hắn còn có việc quan trọng phải làm.
Năng lực làm việc của Trịnh Trác tốt như vậy, được trong dụng là chuyện đương nhiên. Có lẽ là Giản Quân Dịch muốn thăng chức, điều chuyển hắn đến một xí nghiệp khác của Giản thị nhưng hiện chưa tiện công bố chuyện này, bất đắc dĩ đành chờ Trịnh Trác tự động từ chức.
Đang nghĩ ngợi lung tung bát quái, ánh mắt nàng lại nhìn chăm chăm vào Trịnh Trác, cho đến khi Lâm Hạo Ngôn ra khỏi phòng họp, Trịnh Trác lại gần cất tiếng thì nàng mới giật mình tỉnh lại.
“Thật ngại quá, anh nói gì tôi nghe chưa rõ?”
Trịnh Trác bật cười “Lăng tiểu thư, cô cũng vừa nghe Hạo Ngôn nói rồi đó, kì này Thuần Mỹ phải làm mọi việc một cách tốt nhất. Hiện tại tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ trọng yếu.”
“Vâng.” Nàng đáp lời rồi bước tới.
Hắn đứng thẳng dậy, dùng chuột di đến hình ảnh một người trong máy tính “Tôi nghĩ cô cũng biết người này, là tổng tài tập đoàn Đường Thịnh. Chuyên mục kì tới của “Trạm hạnh phúc tiếp theo” sẽ là phỏng vấn anh ta. Anh ta sắp cùng đương kim tiểu thư Giản thị kết hôn, chắc chắn sẽ được truyền thông khắp nơi chú ý. Trước đây anh ta chưa từng nhận lời phỏng vấn của bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ nếu cô, tôi và Hạo Ngôn cùng hợp sức mời hắn nhận lời phỏng vấn lần này, chắc chắn tòa soạn của chúng ta sẽ tăng 10%