Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2780 lượt.
huẩn bị mở ra “Đừng tưởng rằng cô giỏi giang gì cả. Tôi nói cho cô biết, không cần cô đề cử, tôi cũng sẽ có ngày leo lên được vị trí này.”
Cánh cửa đóng sập lại thể hiện rõ ràng sự giận dữ của người vừa bước ra. Mân Huyên vẫn biết quá khứ phong lưu của Doãn Lạc Hàn, cô cũng tự nhủ với mình chỉ cần quan tâm đến hiện tại và tương lai, nhưng điều Chu Hiếu Linh vừa tiết lộ vẫn khiến cho cô có những cảm giác mất mát và khó chịu mà cô không tài nào lý giải nổi…
Cô tiếp tục cúi đầu làm việc. Không biết bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng đồng nghiệp tan tầm. Sau đó, di động rung liên tục, suốt hơn hai mươi phút mới ngừng. Cô xem tin nhắn, đầy ắp hộp tin là tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của cùng một số điện thoại. Đương nhiên chủ nhân của số điện thoại đó là Doãn Lạc Hàn.
Trong đầu cô lại lặp đi lặp lại giọng nói của Chu Hiếu Linh “Anh ta hận cô, vì cô là con gái của kẻ đã giết chết mẹ hắn…… Cô căn bản không xứng đáng ở bên anh ta…….. Nếu là cô, tôi đã sớm biết điều cút đi, rời xa anh ta……”
Cô hít một hơi dài, ngả người dựa vào lưng ghế. Cô phải làm sao đây? Liệu cô có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên hắn? Không, cô không thể, cô không làm được, không thể làm được…….
Di động lại rung, vẫn là điện thoại của hắn. Cô nhìn chằm chằm màn hình, không định nghe. Cô sợ phải đối diện với hắn. Cảm giác này càng lúc càng ép cô đến ngộp thở.
Một lát sau điện thoại ngừng reo, sau đó không đầy vài giây lại tiếp tục rung, tiếng ong ong càng lúc càng gấp dường như thúc giục cô. Cô bịt tai lại, cô không muốn nghe, nhưng tiếng động khó chịu đó vẫn đi lọt vào trong tai cô…
Có thể trốn tránh đến bao giờ? Trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở, cô run run cầm lấy điện thoại ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nói tức giận đang cố được đè nén của hắn “Bây giờ em xuống hay phải để anh lên?”
Cô sợ hãi nhìn ra ngoài phòng, vẫn còn vài đồng nghiệp chưa tan sở, vội vàng trả lời “Em xuống ngay!”
Khép di động, cô chạy vội vào thang máy, chỉ sợ hắn không chờ được lại xông lên đây. Vừa ra khỏi tòa soạn, quả nhiên đã thấy một chiếc Lamborghini đang án ngữ trước cửa. Càng đến gần chiếc xe, cô càng có cảm giác khó thở.
Giọng cô vô cùng chân thành. Hắn nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới mở miệng “Em chắc chắn là anh ta tới Tần thị chứ?”
Không ngờ chuyện này lại có thể gây sự chú ý với hắn, cô vội gật đầu “Vâng, em chắc chắn mà.”
Hắn nhíu mày, dường như là tự nói với chính mình “Nghe nói chủ tịch tập đoàn Tần Thị đang nguy kịch, con gái của chủ tịch lại chưa thể kế thừa gia nghiệp… Mà Trịnh Trác lại tới Tần Thị… Anh ta họ Trịnh……”
Cô nghe mà không hiểu gì cả. Mà thôi, dù sao việc này cũng khiến hắn quên đi chuyện của cô. Vì vậy cô tát nước theo mưa, đổi chủ đề nói chuyện ngay “Hàn, mau lái xe đi, mình về nhà thôi.”
Nghe giọng nói mềm nhẹ của cô, hắn nhướn mày, quả nhiên tâm tình tốt lên rất nhiều, khởi động xe. Cô nhẹ thở ra, thoát nạn!
Xe đi qua một sạp bán báo, cô mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay đầu hỏi hắn “Bài báo đăng hôm nay…… Theo như những gì em hiểu về Giản Quân Dịch, anh ta không thể dễ dàng đồng ý như vậy…..”
Doãn Lạc Hàn nhún nhún vai “Không có gì, anh và anh ta cùng hợp tác đầu tư, cuối năm chia lợi nhuận 20 – 80.”
Cô trừng mắt. 20 – 80?? Không cần nói cũng hiểu là Giản Quân Dịch tám phần, hắn hai phần. Làm ăn lớn như Đường Thịnh và Giản gia, một công trình hẳn là lợi nhuận không dưới một ngàn vạn, mà chia như vậy không phải Doãn Lạc Hàn rất thiệt thòi hay sao?
Nhìn cô vẫn đang trợn tròn mắt, ánh mắt hắn lại thêm phần nhu hòa “Chỉ cần giải trừ hôn ước, có thể ở bên em, lỗ một chút như vậy anh đương nhiên chấp nhận.”
Nhiều tiền là có thể tùy tiện tiêu xài sao? Cô xót tiền liếc hắn một cái, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp…
Xe thể thao dần dần tới gần biệt thự. Cứ nghĩ đến cảnh hắn thân mật với người con gái khác, hắn mạnh mẽ, cô ta nhu nhược là cô lại có cảm giác thắt nghẹn như có ai bóp chặt lấy trái tim vậy…
Biệt thự chỉ có hai người bọn họ. Bữa tối cũng trôi qua rất nhanh. Hắn đứng trước cửa sổ lớn nghe điện thoại, còn cô ngồi trên sofa xem tivi, trước mặt còn có một đĩa ô mai.
Cô nhúp từng viên ô mai, để cho vị ô mai chua chua ngọt ngọt tràn trong miệng, chăm chú xem tivi, mong rằng nếu cô tập trung xem thì sẽ quên đi được những vướng mắc trong lòng.
Hắn nghe xong điện thoại, tiến tới ngồi cạnh cô, ôm lấy eo cô kéo cô vào trong lòng. Thấy cô liên tục bỏ ô mai vào miệng, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô “Ngon lắm à?”
“Ừm… ngon.”
Cô bản năng dựa vào trong lòng hắn, ánh mắt vẫn chăm chú vào tivi. Tivi đang phát một tin rằng một ông lão hơn sáu mươi tuổi, sức khỏe rất yếu, còn mắc linh tinh nhiều bệnh như tiểu đường, thấp khớp,… chỉ sau một năm chăm chỉ mỗi sáng tới công viên tập luyện, tất cả các bệnh đều đã hết, sức khỏe lại tốt lên rất nhiều, da dẻ hồng hào mạnh khỏe…