Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2758 lượt.

tiếp cú điện thoại đó, em liền là lạ. Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chính là cảm thấy không quá muốn làm.” Mân Huyên cố nặn ra một nụ cười, che đậy vẻ mất tự nhiên trên mặt.
“Số tiền này em cứ cầm trước.” Hắn lại đem tập tiền đẩy về phía nàng, thoải mái nói, “Nếu tôi thuê em đảm đương làm lái xe lâm thời của tôi, hơn nữa tôi cảm thấy chúng ta ở chung rất vui vẻ, nên tôi cũng tìm em tính. Tôi thanh toán tiền lương một tuần, em chỉ làm ngày đầu tiên, như vậy đi, về sau chờ em có rảnh, em lại lái xe cho tôi, như vậy có thể chứ?”
Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, nàng hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, không biết vì sao, thanh âm của hắn nghe vào tai lại có vài phần buồn bã, như là một loại sợ hãi cực độ cự tuyệt ưu thương.
Đây là Kim Chính Vũ bất cần đời sao? Nàng không biết nói thế nào, kinh ngạc nhìn hắn, mãi đến khi bít tết của bọn họ được mang ra, không khí quái dị mới bị đánh vỡ.
Mân Huyên cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt thịt bò, lại cảm giác được ánh mắt ý vị sâu xa của Kim Chính Vũ vẫn dừng trên người mình, hắn nhìn ra cái gì sao? Không, không có khả năng, hắn cùng lắm mới chỉ gặp mặt mình mấy lần mà thôi, không có khả năng nhìn ra cảm xúc của nàng.
Vài phút sau, nàng không thể tiếp tục chịu loại tra tấn này, đơn giản ngẩng đầu, “Được rồi, được rồi, anh không cần cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi đồng ý với anh còn không được sao?”
“Thật sự? Không đổi ý?” Đôi mắt màu hổ phách sáng bừng, khóe môi hắn giơ lên nụ cười chiến thắng, “Một lời đã định.”
“Biết, biết, biết rồi.” Nàng cố gắng không lườm hắn, nhìn thấy vẻ đắc ý không hề che dấu trên mặt hắn, không khỏi có chút hối hận, mình có phải hay không bị vẻ đáng thương của hắn lừa?
Tiểu tử này tuyệt đối là lừa gạt, đáng giận, hắn như sớm biết nàng sẽ mềm lòng đồng ý, nàng căm giận cắt tảng thịt bò, bỏ vào miệng nhấm nuốt, bỗng dưng nghe thấy giọng nói vui vẻ của hắn.
“Mân Mân, ánh mắt vừa nãy em nhìn tôi, có phải hay không có cảm giác tim đập mạnh. Điều này chứng tỏ nội tâm của em vẫn là để ý tới tôi, em bắt đầu thích tôi…”






Tình cờ gặp trong nhà hàng
Miếng thịt bò chuẩn bị nuốt xuống bị nghẹn ở cổ họng, nàng cố nuốt xuống, mở to mắt nhìn Kim Chính Vũ, tiểu tử này biết mình đang nói gì sao?
“Kính nhờ, sao có khả năng tôi thích anh, anh còn nhỏ hơn tôi một năm ba tháng, trong mắt tôi, cùng lắm anh chỉ là…”
“Không được nói!” Kím Chính Vũ gầm nhẹ ngắt lời nàng, nhếch môi lộ vài phần chua sót. “Lại là những lời này, tôi không muốn nghe, không cần lấy những lời này lừa gạt tôi.”
Kim Chính Vũ như vậy, khác hẳn bình thường, nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hôm nay sao hắn lại khác thường như vậy, mà nàng khi nào thì nói qua những lời này, nàng không nhớ rõ nha.
“Mân Mân, sao em không ăn, lúc trước không phải nói em rất đói bụng sao?” Đỉnh đầu vang lên tiếng Kim Chính Vũ nghi hoặc, nàng nhìn tảng thịt bò mê người trên bàn, vừa rồi chỉ lo cùng hắn nói chuyện, chỉ ăn một miếng, hiện tại cảm thấy bụng rất đói.
Cách nhau xa như vậy, trong nhà hàng cũng rất nhiều người, bọn họ không có khả năng chú ý đến chính mình, nàng thoải mái nghĩ, cầm lấy dao cắt một miếng thịt bò non mềm bỏ vào miệng.
Mới ăn được một nửa, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, Doãn Lạc Hàn đang nghe điện thoại, phía đối mặt, không có, Chỉ Dao chẳng biết đi đâu.
Hẳn là đi toilet, nàng biết thói quen rất hay ăn được một nửa sẽ trang điểm lại của Chỉ Dao.
“Em đang nhìn gì?” Kim Chính Vũ để ý nàng luôn nhìn đi đâu đó, theo tầm mắt nàng cũng xoay người, kết quả từ góc nhìn của hắn, vị trí của Doãn Lạc Hàn vừa vặn bị bồn cảnh che khuất.
“Không có gì cả, tùy tiện nhìn xem.” Nàng vùi đầu lại cắt một khối thịt bò, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai. “Chính Vũ, trùng hợp quá, sao anh lại ở đây?”
Bàn tay đang cắt thịt nháy mắt cứng lại, giọng nói này rất quen, là Chỉ Dao, cậu ấy… Biết Kim Chính Vũ? Đúng rồi, sao nàng lại quên chứ, nàng sở dĩ có thể làm lái xe thuê cho Kim Chính Vũ hoàn toàn nhờ Chỉ Dao giới thiệu.
Kim Chính Vũ nhẹ nhàng buông dao nĩa trong tay, kinh ngạc không thôi. “Đúng vậy, Chỉ Dao, em cũng đi ăn ở đây à?”
“Đương nhiên là tới ăn chỗ anh, nhà hàng Pháp này không phải là tài sản của Kim thị sao?” Ngữ điệu của Chỉ Dao thật mềm mại, ánh mắt tựa hồ có chút hứng thú chuyển từ Kim Chính Vũ sang Mân Huyên, “Đây là bạn gái anh? Sao mà nhìn rất quen…”
Thấy rốt cuộc không thể dấu giếm nữa, Mân Huyên hào phóng ngẩng đầu, “Chỉ Dao, là mình.”
“Mân Mân, cậu cậu, sao cậu lại ở chỗ này, cậu…. Chính Vũ… hai người…” Chỉ Dao giật mình lấy tay chỉ chỉ Kim Chính Vũ, lại chỉ chỉ Mân Huyên.
“Không phải, Chỉ Dao, không phải như cậu nghĩ.” Mân Huyên vội vàng giải thích, sợ Chỉ Dao hiểu lầm.
“Không phải em giới thiệu cô ấy cho anh làm lái xe sao, bọn anh cùng lắm chỉ đến ăn bữa cơm thôi.” Kim Chính Vũ hình như nhìn thấy nàng nghĩ gì,vẻ mặt tự tại thay nàng giải thích.
“Như vậy a!” Trên mặt Chỉ Dao hoàn