Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.

t nghiệp, mọi người tâm tư căn bản không ở trên giảng đường, mỗi ngày đều bôn ba, vội vàng tìm việc.
Nàng cắn cắn bút, nghĩ chính mình có nên như bọn họ không, ừ, cứ vậy đi, hôm nay về liền chuẩn bị mấy túi hồ sơ lí lịch sơ lược, ngày mai bắt đầu nộp cho tòa soạn báo hoặc tạp chí nàng muốn làm nhất, thử vận may.
Kỳ thật ngẫm lại, sinh viên tốt nghiệp rồi, vào nghề áp lực rất lớn, Chỉ Dao không chỉ nói một lần với nàng, chờ nàng tốt nghiệp sẽ giúp nàng tìm một công việc ưu việt, bị nàng uyển chuyển từ chối.
Nàng đã quen dựa vào chính mình, tin tưởng bằng chính năng lực cùng thành tích tốt cũng có thể tìm được một công việc phù hợp.
Giữa trưa nắng gắt, vườn trường tốp năm tụm ba sinh viên đi cùng nhau. Lúc đi học nàng nhận được hai tim nhắn, một tin là của Kim Chính Vũ, nói cho nàng địa chỉ gặp mặt.
Một tin khác là của Chỉ Dao, mời nàng ăn cơn, nàng vốn định đồng ý, bởi vì gặp mặt Kim Chính Vũ hơn mười phút là có thể nói xong lời cần nói, nhưng mà Chỉ Dao lại nhắn tin đến, nói Doãn Lạc Hàn cũng đi cùng, kết quả nàng nói trưa nay có hẹn.
Vừa ra cổng trường, Mân Huyên ngây ngẩn cả người, một chiếc Ferrary màu đỏ chói đỗ chính ình trước cổng.
Gương mặt đẹp trai đeo kính Gucci của Kim Chính Vũ xuất hiện trước mắt, nhìn thấy nàng, hắn giơ tay vẫy. “Hi! Mân Mân…”
“Anh… Sao anh lại tới đây?” Nàng bước nhanh tới, vốn định làm bộ như không thấy hắn, vội vàng chạy sang hướng khác, không ngờ hắn lại không coi ai ra gì lên tiếng gọi nàng.
“Dù sao tôi cũng không có việc gì, liền tới trường em đón em luôn.” Hắn thoải mái mà nhún nhún vai, môt bên mở cửa giúp nàng.
Sinh viên đi ngang qua đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, vì Chỉ Dao, nàng đi đến đâu cũng có người biết là bạn của công chúa tập đoàn Giản Thị, tự nhiên mà con người nàng, bao gồm tất cả mọi người đều biết đến.
Vóc dáng cao gầy cùng dung mạo xinh đẹp cũng từng hấp dẫn một ít người khác phái theo đuổi, kì quái là đều bị nàng từ chối hết, bởi vậy ai cũng tò mò cùng phỏng đoán nàng có phải đã sớm có bạn trai hay không, chính là vẫn không có xuất hiện mà thôi, hiện tại nhìn tiểu tử nhà giàu lái ferrary này hẳn là bạn trai nàng.
Nàng đứng cạnh xe, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía truyền đến, giờ phút này nàng tiến thoái lưỡng nan, đành phải ngồi vào trong xe.
Kim Chính Vũ vừa ngồi vào xe, nàng cúi đầu, nhỏ giọng thúc giục, “Mau lái xe đi.”
Một tiếng cười nghiền ngẫm khẽ truyền đến, “Tôi vẫn nghĩ em là cô gái đặc biệt không cần để ý tới ánh mắt người khác, hôm nay xem ra cũng không phải như vậy, thì ra em cũng…”
Hắn vừa nói, vừa nghiêng người tới gần mặt nàng, trong mắt người khác sẽ thành hình ảnh nóng bỏng cực kì thân mật.
“Kim Chính Vũ, anh lại thế nữa, không được náo loạn.” Nàng hơi đẩy hắn ra, tiểu tử này trêu đùa nàng nhiều quá thành nghiện sao, mỗi lần gặp mặt đều phải trêu chọc nàng một phen.
“Được rồi, em muốn đi ăn cơm ở đâu?” Đôi môi mỏng màu phấn hồng hơi hơi nhếch lên, ngồi thẳng người, khởi động động cơ ô tô.
“Tôi muốn ăn đồ Pháp.” Nàng tức giận nói, trừng phạt hắn trêu nàng, nàng hôm nay nhất định phải chọn đồ ăn đắt nhất, ngon nhất ăn cùng hắn.






Không khí quái dị
“Không thành vấn đề.” Hắn vô tình quặt tay lái, liếc nhìn nàng đang thở phì phì, tươi cười trên mặt càng rạng rỡ, “Thân hình của em thật khô quắt, không hấp dẫn chút nào, nên ăn nhiều một chút, nếu không một trận gió thổi qua cũng…”
Tiểu tử này không nói được câu nào ra hồn, nháy mắt mặt nàng đỏ thành một mảnh, “Đáng giận, Kim Chính Vũ, anh không được nói linh tinh, tôi giống như anh nói như vậy, tôi đây là thon thả được không, hiện tại đầy cô còn trăm phương ngàn kế muốn như tôi đâu.”
“Phải không?” Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, con ngươi màu hổ phách xẹt qua một tia bỡn cợt, “Sao mà tôi không thấy?”
“Tóm lại, tóm lại… Không cần anh lo…” Nàng ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, căn bản không thể bác bỏ Kim Chính Vũ tiểu tử này.
Theo đạo lí mà nói, hắn từng kết giao vô số bạn gái, cảm giác thẹn thùng có chút không yên tâm này không nên xuất hiện, nhưng chỉ cần nghĩ đến, đây là lần đầu tiên mình nắm tay nàng, hắn liền không thể không chế được cảm xúc, hắn chờ đợi ngày này ước chừng đã được một ngàn tám trăm hai mươi chín ngày.
Vừa bước vào nhà hàng, bên tai liền vang lên tiếng violon tao nhã, Kim Chính Vũ hình như là khách quen của nơi này, bồi bàn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
“Kim tiên sinh, chỗ ngồi đặc biệt của ngài đã chuẩn bị tốt lắm.”
Kim Chính Vũ lịch sự gật gật đầu, kéo Mân Huyên đi đến bàn gần cửa sổ, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cảnh phố xá phồn hoa, nếu đến là ban đêm khẳng định sẽ đẹp không sao tả xiết.
Chọn xong thức ăn, bồi bàn lui xuống, Mân Huyên mở ba lô, lấy ra một tập tiền để lên bàn , trước mặt hắn:”Thật có lỗi, Kim Chính Vũ, buổi tối tôi không thể tiếp tục làm lái xe thuê cho anh. Số tiền này trả lại cho anh.”
Khuỷu tay tựa lên bàn, hắn nhìn chằm chằm nàng, “Từ ngày đó buổi tối dừng xe