XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

áo, luôn mồm hỏi Thái tử ca ca có ý tứ gì.
“Ý tứ gì?” Hoài Chương cười khổ, “Ý tứ chính là, ngươi phải sửa, ngươi nhất định phải sửa cho tốt! Đem tất cả cái tính nhõng nhẽo, đố kị người tài toàn bộ bỏ hết cho ta! Nếu không ngươi sẽ chết, đúng, ngươi sẽ chết! Ngươi an hưởng phú quý không tốt sao? Ai có thể ủy khuất ngươi? Là tự ngươi ủy khuất chính mình!”
Nhưng nó vẫn làm loạn, giống như một đứa con nít ra sức đong đưa tay áo của hắn, hắn quả thực rất muốn tóm nó đến một phen ném lên vách tường.
Làm ơn một chút đi, ngươi không phải đứa con nít a! Trước khi gả cho Như Trác còn tốt, sau khi Như Trác chết không minh bạch, nó liền càng trầm trọng hơn.
Kỳ thực hắn biết đấy, chỉ là không có chứng cứ. Nhưng vẫn làm cho hắn sởn tóc gáy, khiếp sợ lặng người: “Muội muội của ta nào có ác độc như vậy”.
Hắn thật sự muốn rống to với Nhu Nhiên: Ngươi muốn cái rắm?! Khóc la hét nhất định phải gả cho trạng nguyên lang năm nay vừa tròn mười tám, công tử như ngọc khí chất tốt nhất Đồng Văn quán. Làm sao vào tay ngươi không được một quý (3 tháng) liền ngủm rồi?! Ngươi thực sự là muội muội ta sao?! Ta mặc dù thường hô muốn chỉnh người đến ruột chảy ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm theo loại nhẫn tâm đó a!
Nếu ngươi không sửa, thực sự chết chắc rồi.
“Nếu huynh thật sự thương muội hơn Trần Bồi Hồi, là anh ruột của muội, thì đem Trần Tế Nguyệt đến cho muội đi!” Công chúa Nhu Nhiên lê hoa đái lệ làm nũng.
Trần Tế Nguyệt? Tư đương Đại Lý Tự – Trần Tế Nguyệt?
Hoài Chương Thái tử điện hạ hoa hoa lệ lệ phẫn nộ rồi.
Ngươi, đường đường là đích công chúa của triều Đại Yến, phong hào Nhu Nhiên, hơn nữa đã có phò mã. Sau đó muốn Thái tử là ta đây, là Thái tử Hoài Chương, đi bắt cóc mệnh quan triều đình làm trai lơ cho ngươi chơi đùa ư?
Ngươi có lầm hay không a ~~
Gắng gượng nén xuống xúc động muốn thổ huyết, Thái tử Hoài Chương phẩy tay áo bỏ đi, chỉ cảm thấy từng đợt biến thành màu đen, tức giận không nhẹ. Con mẹ nó có thể càng hoang đường một chút nữa được không? Hắn chỉ nghe qua hôn quân, chưa từng nghe qua hôn công chúa.
Đây không phải là phát hoa si nữa, mà là phát điên rồi.
“Người đâu! Nhanh đến Ngự y cục! Thỉnh viện thủ xem bệnh cho công chúa Nhu Nhiên!” Hoài Chương quyết định để cho dân chuyên nghiệp đến lo, mình kiên định hồi đông cung.
Hắn rốt cục nhịn không nổi càu nhàu với Thái tử phi, “Ta thực sự muốn đổi em gái khác.”
Đang giúp hắn dọn dẹp bàn sách, dung nhan thanh diễm của Thái tử phi vẫn lạnh băng như cũ, chỉ là nhàn nhạt bất đắc dĩ, “Điện hạ, đổi vợ so ra dễ hơn, đổi em ruột rất khó.”
“Muốn chạy?” Hoài Chương cảnh giác hẳn lên, “Nghĩ rõ đẹp! Đừng quên chúng ta kết tóc rồi! Trong bụng nàng cũng đã có con ta, chạy cái gì mà chạy? Còn có thể chạy đi đâu.”
Thái tử phi căn bản không thèm để ý đến hắn.
Chỉ có ở trước mặt nàng, mới biết được, Thái tử điện hạ “Anh minh nhân thiện, nho nhã ít lời”… Trên thực tế là một người cực nói nhiều.
Hình tượng quả thực sụp đổ nát be nát bét rồi.






Từ lúc Trần Bồi Hồi vào kinh đến nay, vẫn luôn là một nhân vật đầy đề tài bàn tán.
Đã từng là tài nữ cẩm tú Bồi Hồi, gả cho Hải Ninh Hầu sau uống rượu độc không chết, một tờ hưu thư cấp cho công chúa Nhu Nhiên nhảy vọt vào vị trí. Là thần y ông trời phẫn nộ thay giáng lôi, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, câu thông âm dương.
Đầy tính truyền kỳ và tính bàn tán, dung mạo khác thường, chọc giận nàng không thương gân động cốt là không xong, điều đáng sợ chính là, cũng không phải do nàng làm cái gì.
Một cách thần bí, có thể cho nhiều người chết, lại mơ hồ nỗi kinh hãi và không thể biết được.
Cứ nhìn thử những người gây sự với nàng đều là những người nào đi. Luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược – công chúa Nhu Nhiên bị nàng chả đoái hoài tới, thích khách phái ra, không một người còn sống. Hải Ninh Hầu mất chức quan kinh thành Binh mã giám của mình, đường đường con rể của thiên tử liền cứ thế mất luôn sủng ái của hoàng đế. Nhà Trịnh quốc công có hai đời Hoàng hậu, hiện tại đóng cửa im ỉm, kẹp chặt đuôi, dị thường khiêm tốn sống qua ngày… chết một Ngũ công tử, còn phát điên một phu nhân Trịnh quốc công.
(* Trong Kinh thi có thơ “Phiếu mai”: mai rụng. Nói về chuyện hôn nhân phải kịp thời, nay gọi con gái sắp lấy chồng là “phiếu mai”)
Hiện tại vô cùng có không gian tưởng tượng, so với tiếng vang nàng có thể trị bệnh vô sinh còn nhiệt liệt hơn. Dù sao thực sự quan tâm chuyện con nối dõi, vẫn là những phụ nhân giới hạn trong hậu viện nội trạch, nhưng loại tai tiếng tình ái này lại là chuyện người người đều có thể mập mờ đàm luận.
Cái gì? Chứng cứ? Ngươi nhìn một cái mà xem, lúc Bồi Hồi nương tử bệnh đến sắp chết đến nơi, ai chạy như bay đi gặp? Thái tử Hoài Chương nho nhã như ngọc, văn chương phong lưu của chúng ta chứ ai. Sau đó lại thế nào? Căn bản không cần suy nghĩ đắn đo lên danh sách, phò mã đô úy Hải Ninh Hầu liền nhậm chức Phó đô thống Tây đại doanh, nghe đâu là Thái tử ngầm giúp đỡ.
Ngươi sẽ không tưởn