Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Hồ Điệp Seba

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341387

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.

n nơi loang lổ vết máu, tựa hồ rất đáng sợ. Trên thực tế, đó chỉ là thoạt nhìn đáng sợ. Chỉ cần ngừng nôn ra máu, uống cháo lỏng vài ngày, đồng thời uống thuốc cầm máu thuận tỳ an dạ dày, dần dần sẽ khá hơn thôi.
Thế nhưng, biểu tình của thiếu chủ đại nhân rất đáng sợ, Kim Câu Thiết Hoàn mặt đầy nước mắt, nhìn quanh đại phu hệt như đang túc trực bên linh cữu.
Cho nên thiếu chủ đại nhân thô bạo chuyên chế bảo Kim Câu Thiết Hoàn đem guốc gỗ và bít tất của nàng đều ném ra, nàng không tức giận. Kim Câu Thiết Hoàn trông nom nàng như bệnh trúng gió thời kì cuối, nàng cũng chỉ cười khổ.
“Bắt nàng an tâm dưỡng bệnh hình như rất khó.” Trần Tế Nguyệt tùy tiện ngồi bên giường, “Hải Ninh Hầu chết rồi. Nhìn như độc phát, nhưng đến lúc chết, thân thể hắn vẫn luôn mạnh khỏe.”
Hắn cong lên một nụ cười có hơi ác ý, “Bị nói là, trời phạt.”
Trần Thập Thất quan sát hắn một hồi, chỉ thấy khoái trá vì nàng, và sự quan tâm với nàng. Cổ họng còn rất đau, Trần Thập Thất nhẹ nhàng níu tay áo hắn, nhắm mắt lại, an tâm ngủ say.
Trần gia Giang Nam không có nữ nhi bị hưu, đã bảo vệ được thanh danh. Nhà chồng có tội, thậm chí nghĩa tuyệt. Nàng tự tay thu hồi lại sự trong sạch của chính mình, tự mình trừng phạt Hải Ninh Hầu.
Mặc dù không khỏi bị bệnh một khoảng thời gian… Thế nhưng rất đáng giá.
Công chúa Nhu Nhiên căn bản không cần phải để ý đến, tự làm tự chịu đi. Đáng thương cho Hoài Chương ca ca… đại khái còn hy vọng công chúa Nhu Nhiên lại thủ tiết lần nữa sẽ ở trong phạm vi huynh ấy có thể khống chế… ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Lại không biết, công chúa điện hạ đã thành nghiện, kết cục cuối cùng có khả năng nhất, là bị mẫu hậu yêu thương mình dồi dào, dìm chết mình.
Người nghiện Kim Đan lúc phát tác phi thường vừa đáng sợ vừa đáng thương, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không đành lòng nhìn công chúa Nhu Nhiên bị tra tấn. Sẽ len lén cung cấp ngũ thạch tán bà đặc chế… Dù sao Đại hoàng tử bị giam cầm còn chưa chết, phương thuốc vẫn tồn tại.
Hoài Chương ca ca, đối với đám phụ nữ hậu trạch, huynh vẫn là hiểu biết quá nông cạn rồi. Nhưng nông cạn vậy mà tốt, không nên đặt trái tim ở những chuyện vặt vãnh này. Đây không phải là chuyện mà một minh chủ nên làm.
Mặc dù có chút xin lỗi, thế nhưng, muội bắt buộc phải làm như thế, hoàn toàn báo được thù. Như vậy, muội mới có thể triệt để chặt đứt thù hận dây dưa qua lại, sạch sẽ mà tiến về trước.
Rốt cuộc không cần tính kế từng bước chi li nữa.
Muội đã có thể đi lên trước rồi.
*
Nhìn nàng ngủ say, Trần Tế Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Thích một cô gái phức tạp phiền phức như vậy, thực sự là, thực sự là…
Thực sự là tốt.
Vẫn không chịu thành gia, không biết mình đang đợi cái gì… mãi đến khi gặp gỡ nàng, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ từ mới biết được, nguyên lai vẫn đang chờ đợi, chính là nàng.
Kia Bồi Hồi nương tử – cây hoa hồng mọc đầy gai nhọn thấm độc.
Âm hiểm xảo trá như thế, lại còn kiên định bất khuất như thế, quyết đoán mà cường hãn thực hiện mục tiêu của chính mình.
Mặt ngoài rắn rết độc ác, trên thực tế lại hiền hòa từ bi, một người rất phức tạp, đáng để tìm hiểu, cùng nhau đồng hành, Nam Trần tiểu nương tử.
Tiểu nương tử tựa như Hoàng Vương.
Rất có thể hắn không còn cách nào yêu thích bất luận một nữ nhân nào như vậy nữa. Hẳn là không còn cách nào.
Hắn phi ngựa đến cửa cung chờ, một chiếc xe ngựa rốt cuộc chạy ra, ngồi trên chỗ đánh xe, lão đại phu toét miệng cười, “Ta lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn có thể bị lạc sao?”
“Sư phụ.” Trần Tế Nguyệt cúi đầu hành lễ.
“Gọi Tam thúc.” Lão đại phu bất mãn, “Ta chỉ dạy ngươi y thuật… ngươi còn học được thất thất bát bát (gần như 10 phần). Ta thế nhưng là Tam thúc ruột thịt của ngươi! Đừng nói cho người khác biết ngươi từng theo ta học y! Tiểu tử thúi!”
“Khi đó là Man tộc tác loạn, chúng ta bị vây khốn, con không thể không động thủ nha.” Trần Tế Nguyệt càu nhàu, “Con cũng không muốn làm đại phu.”
“Câm miệng!” Trần Tam thúc phi thường đau lòng nhức óc, “Ngươi cái thằng này, là hạt giống tốt giỏi y trăm năm khó gặp! Đi thi khoa cử hủ nho cái gì… làm mất mặt cha ngươi a! …”
Trần Tế Nguyệt phát hiện, Tam thúc hẳn nên ở cùng Trần Bát thì hơn… bảo sao hắn đối với Trần Bát có cảm giác thân thiết.
“Tam thúc, nhờ thúc đưa thư cho cha con… Cự Tử.” rốt cuộc xuất hiện Tam thúc nói đỡ, Trần Tế Nguyệt vội vàng tận dụng triệt để, đưa ra một phong thư.
Trần Tam thúc dùng lỗ mũi nhìn Trần Tế Nguyệt, “Thằng nhóc khốn, sao không tự mình gởi cho cha ngươi?”
“…Ai đưa thư đều sẽ bị xé vụn.” Trần Tế Nguyệt thú nhận, “Nhưng Tam thúc giúp con chuyển giao, cha con hẳn sẽ cầm thư mắng con trước mặt thúc.”
Trần Tam thúc hoài nghi nhìn hắn, “Tiểu tử, trong thư ngươi viết cái gì?” Tiểu tử này từ nhỏ đã phản cốt, hiện tại lại có trò gian trá gì mới chọc cha hắn nổi gân xanh rồi hả?
“Không có gì.” Trần Tế Nguyệt rất bình tĩnh, “Con muốn thành thân.”
Tam thúc từ chỗ đánh xe đứng phắt dậy, một chân không đạp vững, té nhào xuống đất.