Tác giả: An Tình
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/933 lượt.
ng hồ 36 vòng rồi lại ngược chiều kim đồng hồ 36 vòng.
Được anh xoa bóp Diêu Thì Đông quả nhiên thoải mái hơn, thả lỏng cơ thể đang căng thẳng ra.
\'\'Tốt hơn rồi?\'\'. Anh dịu dàng hỏi, tay lại tiếp tục xoa bóp cho cô.
Cô cảm kích gật đầu một cái.
\'\'Anh đã nói với em rồi, đau bụng thì phải nhanh chóng xoa bóp đốt ngón tay. Em nên ít uống ít thuốc pha sẵn, uống nhiều thuốc đó sẽ càng đau nhiều hơn\'\'. Trong ánh mắt của anh đầy quan tâm.
Nghe vậy, Diêu Thì Đông lo sợ, anh nhất định không biết khi anh làm như không có việc gì nói ra những lời quan tâm như vậy thì trong lòng cô sẽ vang vọng tiếng nói của anh thật lâu. Anh chính là gian xảo như vậy nên cô mới bị đứng mãi một chỗ không đi được…………
Đợi nửa ngày cũng không thấy cô phản ứng, Đường Ẩn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt của cô lại ngập nước nữa rồi.
Haiz………….\'\'Đã tốt hơn rồi mà đúng không? Tại sao lại khóc?\'\'. Cô thật đúng là không phải thích khóc bình thường nha!
\'\'Học trưởng………\'\'. Cô lã chã sắp khóc, nức nở nói ‘’Anh lại muốn bắt nạt em rồi đúng không?’’. Cô cũng biết phải tránh xa anh ra mới chính xác, nhưng mỗi khi gặp anh, bị sự dịu dàng giả dối của anh làm cô lưu luyến.
\'\'Haiz! Thật oan cho anh mà! Từ lúc chúng ta gặp lại nhau đến giờ, anh có bắt nạt em sao? Mà em lại đổ tội cho anh\'\'. Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt thất vọng hiện lên trên gương mặt.
Diêu Thì Đông nghe anh nói vậy thì có chút chột dạ, có chút áy náy, mím chặt đôi môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi.
\'\'Nhưng………..\'\'. Nhưng mà anh có một người bạn gái rất đẹp mà đúng không? Tại sao lại đến trêu chọc cô? Nếu như anh rất thích bắt nạt người khác, tại sao không đi bắt nạt bạn gái của anh đi? Lại còn……….Chắc là anh không muốn bắt nạt bạn gái cho nên mới chạy đến đây bắt nạt cô?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn liền cảm thấy đau buồn.
\'\'Nhưng mà cái gì?\'\'. Đường Ẩn Khiêm đau lòng nhìn khuôn mặt như đưa đám của cô.
\'\'Không có gì\'\'. Cô kéo tay của anh ra, kéo áo xuống, lật người đưa lưng về phía anh, buồn buồn nói \'\'Không cần xoa bóp nữa, em đã khỏe rồi. Cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể xuống nói với ba mẹ em một tiếng, em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống ngay, mọi người không cần đợi, cứ ăn trước đi!\'\'
Đường Ẩn Khiêm thở dài, cũng không miễn cưỡng cô, kéo chăn lên cao giúp cô. Cũng tốt, trước tiên anh có thể xây dựng quan hệ tốt với ba mẹ cô để sau này có thể dễ dàng đi vào nhà cô. Nhưng mà, cô lại là con gái yêu của ba cô………thật là khó đối phó!
Cánh hoa phượng rơi tán loạn. Đây cũng là mùa buồn vui lẫn lộn.
Hôm nay khúc nhạc tạm biệt không được bật nữa. Bài hát tốt nghiệp đã bị thay thế bằng bài \'\'Chia tay\'\' hoặc \'\'Bạn bè\'\', mà hai bài vừa nhẹ nhàng với lời ca chia ly. Đây có phải là chứng minh cho tình cảm nông cạn của con người bây giờ không?
Nhưng mà trong lòng của Diêu Thì Đông đang hát, vẫn là bài hát tạm biệt truyền thống giống như nhiều năm trước khi cô tham dự buổi lễ tốt nghiệp của anh, nước mắt của cô tràn đầy mặt.
Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Ánh Triều sẽ phải bay, bay đến một đất nước xa xôi mà tiến về phía trước; Khải Ca cũng đã giang cánh đang chuẩn bị bay lượn phía chân trời. Mà cô vẫn còn dậm chân tại chỗ, cô không có cánh cho nên không có cách nào bay được chỉ có thêt dừng chân tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người bạn tốt đi xa.
\'\'Gió Nam lại nhẹ nhàng thoảng qua, gặp nhau thời gian vội vàng, bạn bè thân mến không cần buồn, bây giờ chia ly sau này sẽ càng trân trọng nhau hơn……… \'\'. Cô nấc lên nghẹn ngào, tiếp tục ngâm nga.
\'\'Cô bé này!\'\'. Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở sau lưng cô.
Cô xoay người lại, \'\'bùm\'\' một tiếng thì những dãy màu trắng xuất hiện trước mắt cô, cô ngẩng đầu nhìn về bóng dáng cao lớn ấy, không biết tại sao lại cảm thấy nước mắt ngập tràn trong mắt rồi.
\'\'Sao vậy? Lần đầu tiên trong đời được nhận hoa, cảm động đến như vậy?\'\'. Đường Ẩn Khiêm là ra vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vỗ vỗ lồng ngực.
\'\'Cảm ơn…….\'\'. Cô đưa tay ra nhận hoa, không có phủ nhận lời nói của anh.
\'\'Bạn tốt đi nước ngoài rồi, đau lòng như vậy à? Thế mà khi anh đi nước ngoài em lại làm bộ dáng ước gì anh đi ngay lập tức?\'\'. Mà nói trắng ra là anh có chút để ý đến sự không công bằng của cô, nhưng vừa nghĩ đối phương của anh là nữ nên cũng không tính toán.
Diêu Thì Đông kinh ngạc, há miệng nhìn anh. Làm sao anh biết chuyện của Ánh Triều……Cô không có nói với anh nha!
\'\'Sao lại biểu hiện nét mặt ngu ngốc đó?\'\'. Anh cười cười, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, thuận tiện véo một cái.
Cô bị véo đau nên nhíu lông mày lại. Người này thật là xấu! Người ta đã khổ sở như vậy rồi mà anh vẫn không quên tìm cơ hội bắt nạt cô.
\'\'Học trưởng…….Sao anh lại đến đây?\'\'. Nếu như là đặc biệt đến đây để tặng hoa cho cô thì cô sẽ có chút cảm động.
\'\'Nhìn em đáng thương như vậy, không có ai tặng hoa cho nên anh là học trưởng không t