
Tác giả: An Tình
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.
on nhanh nhận đi!\'\'. Mẹ Diêu đuổi con gái ra khỏi nhà bếp.
\'\'Nhưng……….Nhưng mà……….\'\'. Điện thoại kêu không ngừng, cô đành phải chạy lại nghe \'\'Alô?\'\'
\'\'Em đã nói với mẹ chưa?\'\'. Đường Ẩn Khiêm trực tiếp hỏi.
\'\'À……Uhm……Đang hỏi\'\'
\'\'Kết quả sao rồi?\'\'. Anh vội vã muốn biết đáp án. Nhưng mà anh cũng biết rõ mẹ Diêu bên kia không có vấn đề gì lớn.
\'\'Không…….Không biết…..Chuyện này…….khả năng…..có lẽ…… anh nghĩ, hay là chờ mấy năm nữa……\'\'
\'\'Không cần\'\'. Anh từ chối rất kiên quyết \'\'Em đưa điện thoại cho mẹ em để anh nói chuyện\'\'
\'\'Không……..Không cần! Để em nói là được rồi, em nói có vẻ tốt hơn………..\'\'. Cho mẹ cô nghe, không chừng mẹ cô lập tức đem cô đóng gói mà đưa đi.
\'\'Đông Đông……..Có phải em đã quên nói chuyện gì rồi không?\'\'. Giọng nói anh tràn ngập mùi nguy hiểm.
Tới rồi, tới rồi. Kể từ khi hai người xảy ra quan hệ thân mật, mỗi lần anh tức giận đều sẽ nói với cô như vậy.
\'\'Em không có!\'\'. Cô nhanh chóng phủ nhận, nhanh đến mức chính mình cũng chột dạ, vì thế lập tức nói sang chuyện khác \'\'Học trưởng, em…….em muốn hỏi anh…….\'\'
\'\'Em đợi chút, bây giờ anh đang ở trên đường, lập tức tới ngay, em ra ngoài chờ anh\'\'
\'\'Vâng\'\'. Cô cúp điện thoại, ngoan ngoãn đi đến trước cửa chờ.
Chưa đến một phút anh đã tới, vừa nhìn thấy anh, lòng của cô lâng lâng, ánh mắt nhìn anh không dời đi được.
Khóe miệng anh chứa ý cười \'\'Lại đây!\'\'
Anh nói một câu, giống như đã cởi hết trói buộc trên người cô. Cô vui vẻ nhào vào trong ngực anh.
Anh ôm lấy cô hôn sâu, mấy ngày nay vội vàng chuẩn bị buổi lễ đính hôn, vội vàng xử lý công việc chồng chất, ngay cả việc muốn nhìn mặt cô một chút cũng không được. Hôm nay mới được xem là gặp mặt.
\'\'Mấy ngày rồi mà anh chưa đến……..\'\'. Cô mở miệng than thở, oán giận. Rất nhớ anh!
\'\'Đã đến rồi không phải sao?\'\'. Anh chôn đầu sau gáy cô thở dài ‘’Có chuyện gì muốn hỏi anh?\'\'
\'\'Đúng rồi\'\'. Cô dựa vào ngực anh hỏi \'\'Mẹ em nói, mấy năm anh ở nước ngoài đó vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ?\'\'
\'\'Đúng vậy!\'\'
\'\'Vì sao?\'\'. Cô không nghĩ đến đúnglà sự thật, cô còn nghĩ rằng anh đã quên cô rồi. Kết quả anh thế nhưng cùng mẹ cô ‘’Bí mật liên lạc’’
\'\'Anh để lại ấn tượng cho mẹ của bạn gái rất tốt đúng không?\'\'. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh lại hôn cô một cái.
\'\'Sao? Thật sự anh nói với mẹ em là em và anh quen nhau?\'\'. Cô khiếp sợ lui khỏi ngực anh.
\'\'Đúng vậy!\'\'. Anh rất quang minh chính đại thừa nhận, thuận tay kéo cô quay về trong lòng.
\'\'Sao em lại không biết?\'\'. Cô có chút tức giận.
\'\'Giờ thì em biết rồi!\'\'
\'\'Anh…….Anh…….\'\'. Nhìn khuôn mặt khi đã thực hiện được quỷ kế của anh, Diêu Thì Đông cuối cùng mới phát hiện \'\'Anh thiết kế em…..\'\'. Ông trơi! Tâm cơ của anh thật đáng sợ! Từ năm năm trước đã bắt đầu sắp xếp.
\'\'Đúng vậy. Nếu không em nghĩ là tại sao không có ai theo đuổi em?\'\'. Anh nở nụ cười sáng lạn, từ trong túi quần lấy ra một cái nhẫn xinh đẹp muốn nhốt cô lại.
\'\'Chờ một chút! Ý của anh nói là, bạn trai duy nhất lúc em học năm hai cũng là………\'\'. Không thể nào! Cô không thể tin được.
Anh híp mắt cười, quang minh chính đại gật đầu thừa nhận hành vi phạm tội, vẫn không quên khen công lao của nhóm bằng hữu \'\'Bạn bè trong Tùng Hạc thật sự là bạn tốt, không phải sao?\'\'
\'\'Anh………Các anh thông đồng!\'\'. Trời ạ! Trời ạ! Khó trách bọn họ lại đột nhiên tổ chức lễ hội hóa trang, nguyên nhân chỉ vì dọa bạn trai đầu tiên của cô! Bọn họ còn có mặt mũi mà an ủi cô!
A! Nói như vậy, đồng nghiệp nam ở bệnh viện đột nhiên lạnh nhạt với cô như vậy nhất định cũng là do anh giở trò quỷ. Thật sự là buồn nôn! Cô còn không ngừng suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì, thì ra cô làm sai duy nhất có một chuyện là------------quen biết anh.
\'\'Đừng nói khó nghe như vậy, phải nói là anh mua bọn họ\'\'. Anh rất nghĩa khí, nhận lấy hết trách nhiệm, không làm tổn hại đến danh dự của bạn bè \'\'Nhanh, đeo nhẫn vào\'\'
Vẻ mặt cô sợ hãi, nhanh chóng gập ngón tay, suy yếu cười cười \'\'Anh…….không thể cho em suy nghĩ một chút nữa sao?\'\'
Mặt anh trầm xuống, bá đạo nói \'\'Không thể!\'\'. Nhanh chóng lấy nhẫn kim cương đặc biệt làm cho cô đeo vào ngón áp út của cô, sau đó vừa lòng nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên tay cô.
Trong nháy mắt anh đeo nhẫn vào, Diêu Thì Đông co rúc trong ngực anh.
Anh ôm lấy vợ sắp cưới đi vào trong phòng mới nhớ tới đã quên nói với cô \'\'Đúng rồi! Vừa rồi anh nói chuyện với mẹ em. Mẹ em đồng ý tuần tới chúng ta đính hôn, hai tháng sau kết hôn, ba mẹ anh ngày mai sẽ đến để hai nhà gặp mặt……..\'\'
Cằm cô tựa vào vai anh, giơ lên tay phải hướng về ánh mặt trời, nhìn chiếc nhẫn đang lóe sáng trên tay, cười yếu ớt. Được rồi! Dù sao thì cô cũng yêu anh, tình yêu có thể khiến cho cô vượt qua tất cả đúng không?
Cô chủ động ôm cổ anh, ở trong lòng cầu nguyện.
Nên làm như vậy………
HOÀN
Nhiều năm