
Tác giả: Phan Anh
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.
nh vỡ cứa vào tim cô rớm máu. Cô muốn chạy trốn, muốn mình tan biến vào trong những hạt nước mắt đang lạnh buốt đang chực vỡ oà trên khóe mắt.
Thảo xoay đi xoay lại chiếc sơ mi Việt Tiến mấy lần vẻ ưng ý rồi đưa cho người bán hàng gập lại cẩn thận. Phan chưa hề than vãn về những chiếc sơ mi của anh, nhưng cá nhân cô cảm thấy cần bổ sung gấp cho anh vài chiếc, chúng đã bắt đầu cũ quá rồi. Thi thoảng cô vẫn ra đây để mua áo cho Phan, thậm chí là cả Việt mỗi khi thấy anh không chịu chăm chút gì tới mình cả. Ở giữa cửa hàng, người chủ kê một hàng móc treo những chiếc áo mẫu, còn hai bên tường, những chiếc kệ chứa đầy áo sơ mi tha hồ cho Thảo chọn lựa. Cô lấy một chiếc màu trắng và một chiếc kẻ sọc.
- Cô thật là người có mắt thẩm mỹ - anh chàng bán hàng tấm tắc khen với vẻ nịnh đầm thấy rõ - màu trắng tôn lên vẻ lịch lãm, còn chiếc sơ mi kẻ sọc này lại khiến cho người mặc nó trông nam tính hơn. Anh trai cô sẽ thích lắm đấy.
- Tôi mua cho chồng tôi
- Mẹ ơi, vậy là cô tảo hôn à? - Anh chàng đùa dai, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối. - Cô mới 16 thôi mà, phải không?
- Chính xác là bị ép hôn - Thảo cũng không vừa - nhà tôi nghèo quá, đành bán mình chuộc... tình yêu.
Việt tấp chiếc Acma GS của mình vào vỉa hè, tách xa chỗ để xe của cửa hàng băng đĩa, anh cẩn thận dựng chân chống chiếc xe yêu quý của mình, mỉm cười hãnh diện trước những ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ đang dõi theo từ quán Café sang trọng phía bên kia đường. Chuyện, chiếc Vespa động cơ Widemount được sản xuất tại Ý những năm năm mươi thế kỷ trước của anh chẳng phải đang được xem là loại Acma thể thao hiếm hoi và quý giá nhất hiện nay hay sao? Chiếc xe mà những tay chơi Vespa cổ vẫn hằng thèm thuồng và sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để có được nó. Việt mỉm cười thú vị khi nhớ tới một cậu nói của anh chàng "thi sĩ" mê Vespa cổ nào đó. "Một ngày được cưỡi Acma, còn hơn vạn kiếp lê la Dylan". Vậy đấy, bất kỳ tay chơi xe cổ nào cũng biết giá trị của Acma GS, dòng xe này hiếm hoi đến nỗi, dù có xới tung cả xứ Đông Dương này lên cũng chỉ kiếm được số xe đủ để đếm trên mười đầu ngón tay. "Acma GS là hòn ngọc trên vương miện Acma, còn Acma là vương miện của nữ hoàng Vespa" Việt đã đọc được ở đâu đó trên trang Website của hội Vespa cổ những dòng ca tụng có phần khá hài hước và trừu tượng nhưng không hề khập khiễng như vậy.
Việt vỗ nhẹ âu yếm lên yên xe, ngắm nhìn chỗ sườn cong đặc trưng để lướt gió của dòng Acma GS với vẻ hài lòng rồi bước vào cửa hàng băng đĩa. Anh đi thẳng vào cửa chính, vòng vèo qua bốn, năm khúc cua đặt đầy những kệ cao ngất với những album ca nhạc đầy màu sắc và đủ chủng loại từ nhạc trẻ, pop, rock, jazz, techno hay hip hop rồi lách mình tránh một đoạn kệ dài đầy những thể loại nhạc trẻ Việt Nam "mỳ ăn liền" mà anh không thể nào "nhằn" được bất cứ một bài nào cho dù chỉ trong một phút. Đến cuối đường, Việt nghiêng người luồn qua một khoảng không hẹp, ch vào một góc khuất ở cuối cửa hàng, nơi đặt những chiếc đĩa nhạc cổ điển bám đầy bụi nằm im lìm. Anh chỉ đi vào đây ngắm nghía, để thả hồn và đắm mình vào không gian của Chopin, của Bach, của Tchaikovsky, của Beethoven và của nhiều những người mà anh gọi là "những người bạn bác học trong nghệ thuật". Chứ tất cả những gì anh cần đã được cô bán hàng chu đáo gói cẩn thận và để ở quầy thu ngân từ trước khi gọi điện cho anh rồi. Việt mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy trên kệ có những dấu vết chỉ cho anh thấy hai chiếc đĩa vừa dời khỏi chỗ nằm bụi bặm quen thuộc, vậy là đã có ai đó vừa mua chúng. Giới trẻ bây giờ, ngoài những sinh viên nhạc viện ra, người có cùng thứ "tôn giáo Chopin" với anh cũng hiếm như chiếc Acma GS của anh đang dựng ngoài kia. Việt khẽ thở dài, chung quy lại thì ai có thể bắt được người khác phải có cùng sở thích với mình nào?
Việt đi ra phía quầy thu ngân, cúi nhặt chiếc đĩa không hiểu ai đó đánh rơi xuống đất, đặt lại đúng vị trí của nó ở trên kệ. Anh tần ngần một chút trước những đĩa nhạc mới của tay Sacxophone Trần Mạnh Tuấn, cuối cùng, Việt chọn lấy hai đĩa cùng tên. Nếu trí nhớ vẫn chưa phản bội Việt, thì Trần Mạnh Tuấn là tay kèn mà Phan rất yêu thích.
Việt dừng lại ở gần chỗ quầy thu ngân, anh dựa hẳn lưng vào tường, búng búng ngón tay cái, nheo mắt ngắm nhìn một cô gái trông rất quen. Cô gái không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn và phúc hậu. Cô đang chuẩn bị trả tiền cho hai đĩa nhạc Chopin mà cô vừa chọn được, và Việt quyết định thật nhanh:
- Tôi sẽ được phép tặng nó cho cô chứ? Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người trẻ tuổi có cùng sở thích như mình.
- Trái đất thật là nhỏ - Hạnh quay người lại, tỏ vẻ ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy Việt, hẳn là cô đang ngượng ngùng khi nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người cách đây vài hôm - Sao anh lại ở đây?
- Tôi đi tìm một người bạn cũ tên là Chopin, và tình cờ làm sao lại gặp cô ở đây - Việt nhận lấy chiếc túi đựng đĩa Chopin mới mà cô nàng thu ngân vừa đưa, gật đầu cảm ơn cô rồi rút ví - Cho phép tôi trả thanh toán g