Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau

Tác giả: Phan Anh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

ậy nên cả hai đã thấy lác đác dăm ba người chỉ mặc áo khoác thu đông mỏng qua lại trên đường.
Trên bờ biển, một chiếc thuyền thúng đang dập dềnh đùa giỡn với sóng nước. Việt nhìn chiếc thuyền tròn vo như một chiếc thúng lớn với vẻ mặt hiện rõ sự háo hức. Nhưng khi Phan bắt đầu đưa tay chèo, khiến chiếc thuyền quay tròn vì lâu lắm anh lại mới điều khiển thứ thuyền này thì Việt la lên oai oái vì chóng mặt và hốt hoảng. Phan hét lên, "Cậu muốn thực sự sống ở biển mà? Hãy cố tận hưởng đi", rồi cười lớn.
Khi đã chèo thuyền cách xa bờ biển khoảng một trăm mét, Phan móc hai chú tôm rảo tằm vào lưỡi câu, rồi quăng một ít mồi xả xuống mặt biển. Anh nhấn một chiếc cần câu vào tay Việt, giảng giải cho Việt cách câu những chú cá Tráp đen trên biển. Anh nói với Việt rằng bí quyết quan trọng nhất là phải kiên nhẫn khi chờ đợi, tinh tế khi cảm nhận những tín hiệu của cá cắn mồi và dứt khoát khi giật cần. Nếu may mắn, biết đâu Việt có thể cậu được vài chú cá Mú, cá Ngát, hay thậm chí là cá Hồng cũng nên. Biết đâu đấy?
- Có loại cá nào khoảng 55 kí lô, mặc bikini khêu gợi và chân dài tới nách không? Thật là điên rồ khi lênh đênh trên biển trong thời tiết này. Đúng là cái đồ hâm, trời không mưa cũng mặc áo mưa.
- Thay vì lảm nhảm những điều vớ vẩn, sao cậu không làm thử đi xem nào? Cậu tưởng du khách nào cũng có được cái may mắn này đấy hả? Người ta thì phải trả tiền, còn cậu thì được miễn phí, còn đòi hỏi gì nữa nào? Khi đêm xuống, nếu may mắn, chúng ta sẽ câu được mực nháy.
- Mực nháy? Là thế nào? Bằng cách nào?
- Tớ có mang bốn chiếc cần, ông bạn ạ. Hai cho câu cá, hai cho câu mực. Cậu biết vì sao người ta gọi là mực nháy không? Là vì những chú mực khi vớt lên vẫn còn trong suốt, trong thân mình có những hạt lân tinh nhấp nháy. Nhưng bây giờ người ta hay gọi là mực nhảy.
- Ra vậy. Đã hiểu. Nhưng cậu hẹn bọn mực của cậu hôm khác được không? Lạnh điên lên được, với lại sóng to quá, đầu tớ quay như chong chóng vì say sóng rồi.
- Yên tâm, tớ cũng chỉ nói là hi vọng có mực thôi, chứ câu mực thường phải mùa hè. Vì thế tớ mới bảo là nếu may mắn mà. Thôi, ngồi yên mà câu cá đi, rồi cậu sẽ cảm ơn tớ.
- Cậu cứ xin chuyển hộ khẩu đến rừng mơ đi nhé. - Việt lẩm bẩm trong khi thả cần xuống biển - điên rồ!
Chiếc thuyền thúng khe khẽ dập dềnh nhảy múa theo từng cơn nhấp nhô của sóng biển. Phan phá lên cười vì vẻ mặt tiếc nuối ngẩn ngơ như một đứa trẻ đánh rơi mất quà của Việt sau mỗi cú giật cần mà chỉ nhận được chiếc lưỡi câu trơ trụi đã bị rỉa hết mất mồi. Hóa ra trò câu cá cuối cùng lại khiến Việt say mê hơn cả Phan, dù Phan mới chính là kẻ sát cá thứ thiệt.
Việt chăm chú ngắm từng nhịp nhấp nhô của phao câu, anh hét lên phấn khích, anh chẹp lưỡi tiếc rẻ. Thậm chí, anh cay cú trước nụ cười đắc thắng của Phan mỗi khi Phan giật thêm được một chú cá nữa. Cuối cùng, khi mặt trời đã bắt đầu ghé thăm những ngọn Phi Lao trên bãi cát, thì Việt cũng có dịp hét toáng lên phấn khích vì lưỡi câu của anh rõ ràng là đã dính một chú cá Tráp đen cực to. Vì, "nó kéo cong hết cần câu của tớ rồi, láo thật, xem tao đây này". Việt hét lên rồi đứng bật dậy trong tiếng can ngăn vội vã của Phan. Nhưng đã quá muộn, chiếc thuyền thúng tròng trành dữ dội khi bị mất cân bằng bởi hành động bột phát của Việt và hất anh ngã nhào xuống mặt nước đang chuyển dần sang màu đen thẫm khiến bọt nước bắn lên cả mặt Phan.
Phan hốt hoảng vớ lấy mái chèo, khua đến bên cạnh để kéo Việt lên thuyền nhưng bị anh xua tay từ chối. - Hóa ra nước không lạnh lắm, cậu cứ tiếp tục kiếm bữa tối đi. Đằng nào cũng ướt rồi, giờ mà lên thuyền thì gió thổi lạnh lắm. Tớ sẽ bơi vài vòng trong khi chờ đợi. Đừng lo.
- Điên à? Cậu sẽ cảm lạnh mất thôi. Lên đi.
- Không sao - Việt khoát mạnh tay tỏ vẻ kiên quyết - tớ sẽ bơi vài vòng thôi. Không hề lạnh mà.
- Thì tùy cậu vậy, đồ cứng đầu.
Chiếc phao nhấp nháy liên tục kéo Phan quay lại với chiếc cần câu của mình. Chú cá đang cắn câu này hứa hẹn sẽ là một bữa tối ra trò đây. Trong khi để mặc cho bữa tối của mình thật say mồi, Phan với lấy chiếc cần của Việt đang trôi lập lờ trên biển. Anh giật mạnh, rồi bật cười rũ rượi. Treo toòng teng trên đầu lưỡi câu vừa được giật lên, là một cụm rong biển thật lớn.
Hả hê ngắm chiến lợi phẩm đen trũi dài khoảng 40cm của mình đang giãy dụa trên mặt biển khiến chiếc cần câu cong vút xuống. Phan chưa vội đưa vợt ra hứng lấy nó, anh tính gọi to để trêu tức Việt thì mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó rất lạ đang vang lên trên mặt biển. Anh vội vã lắng tai nghe, hình như có tiếng ai đó kêu cứu? Tiếng kêu rất xa xăm và mơ hồ, dù biển chiều rất tĩnh lặng. Còn ai ở đây ngoài anh và Việt nữa?
Phan giật mình hốt hoảng, anh nhìn quanh, Việt đang vùng vẫy một cách vô vọng trên mặt biển ở ngoài kia xa lắm. Dường như anh đã kiệt sức, dường như Việt đang dần đầu hàng. Có lẽ thuỷ triều lên và sóng biển đã đẩy thuyền xa ra khỏi vị trí cũ, trong khi Việt đã quá mải mê bơi theo hướng ngược lại mà không để ý. Không còn thời gian để mà nghĩ tới điều gì khác nữa. Phan quẳng chiếc cần xuố