Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi

Tác giả: Bạch Lạc Mai

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

của họ từ lâu đã quen với vị nồng đậm. Khi uống một tách trà thanh đạm, hẳn sẽ thấy vô vị.
Tiếp đó, Trương Ái Linh lại viết cuốn Tình yêu trên vùng đất đỏ, nhưng cuốn sách này cũng chung số phận bị độc giả lạnh nhạt. Trương Ái Linh chỉ muốn đổi phong cách, thử nghiệm ẩn dụ chính trị, để độc giả đọc được hơi thở cuộc sống chân thực. Nhưng cô đã thất bại, cái độc giả thích vẫn là những đề tài Dân Quốc. Bôn ba nghìn dặm, thứ đổi lại được là kết cục thịnh quá tất suy. Kỳ thực, cô không phải dốc hết vốn liếng trút vào một canh bạc, chỉ là cô muốn một lần đọ sức với vận mệnh, trên con đường nhân sinh thử rẽ ngoặt trước mà thôi. Nhưng biết làm sao, tất cả đều không đơn giản, không thuận lợi như cô tưởng tượng.
Trương Ái Linh lưu lại Hương Cảng ba năm. Trong ba năm, thứ duy nhất khiến cô được an ủi đó là tình bạn đẹp với vợ chồng Tống Kỳ. Còn hương vị mà thành phố này mang đến cho cô, thực sự một lời khó có thể nói hết. Nếu như tiếp tục ở lại Hương Cảng, lĩnh hội thế thái nhân tình của chúng sinh nơi đây, với tài năng của mình, cô nhất định sẽ một lần nữa viết ra những tác phẩm kinh hãi thế tục. Nhưng trái tim của cô đã không thể quay lại quá khứ, cô không có cách nào chiều theo thế giới này một lần nữa, thứ cô cần là được thế giới này ân sủng.
Mấy lần di chuyển, cuộc đời chính là một giấc mộng Hoa Tư, đáng tiếc tỉnh mộng quá khó. Hóa ra, thứ chúng sinh không quên được, vẫn là một Trương Ái Linh vận áo sườn xám của Bến Thượng Hải năm xưa. Hóa ra, trong ngõ nhỏ của năm tháng, khói lửa vẫn luôn bao trùm, bờ bên kia mà cô lầm tưởng hóa ra chẳng có điểm tận cùng.






Tận cùng biển người
Nhấn mạnh vào mặt bất ổn của cuộc sống, ít nhiều phải có khí chất hơn người. Hơn người ở chỗ sinh ra trong một thời đại mà mặt yên ổn của đời sống lại có ý vị vĩnh hằng.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Trong ký ức, mùa thu là mùa bên cạnh không một bóng người. Hay nói cách khác, dù cho có nhiều người đi nữa, cũng không thể nào vượt quá nổi tình cảnh xa vắng lạnh lẽo. Tâm tình và câu chuyện của mùa này, đều bị nhiễm hơi sương nhàn nhạt. Đô thị đã từng phồn hoa cùng với sự sâu thẳm tĩnh mịch của đời người, dường như cũng đơn giản và tĩnh lặng đi rất nhiều, liếc mắt thôi là có thể nhìn thấy điểm tận cùng.
Đương nhiên, mùa này thích hợp với việc ly biệt. Trương Ái Linh chọn rời Hương Cảng trong một ngày thu, là vì cô không cẩn thận đã đánh mất cái tôi ung dung điềm tĩnh. Trần duyên trên thế gian, ắt phải kinh qua trăm ngàn kiếp nạn, mới có thể hóa thành hư không.
Về sau, Trương Ái Linh chuyển đến cư xá dành cho nữ giới Salvation Army (Đội quân cứu tế), nơi đây sơ sài, thực ra là chỗ dành để cứu tế người nghèo. Mặc dầu Viêm Anh không đồng ý, nhưng tính tình Trương Ái Linh cứng cỏi bướng bỉnh, những việc cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cảnh tượng của cư xá nữ giới, thực sự cũng hơi hỗn loạn, hơi tiêu điều xơ xác. Đây cũng chỉ có thể là nơi dừng chân tạm thôi. Đối với Trương Ái Linh mà nói, tại thành phố xa lạ này, lại chẳng quen biết ai, cho nên sống trong hoàn cảnh như thế nào, cô cũng không buồn để ý.
Điều khiến Trương Ái Linh cảm động là, một hôm, Hồ Thích tiên sinh tìm đến tận nơi để thăm cô. Trương Ái Linh mời ông đi đến phòng khách, bên trong tối om om, phòng khách đủ rộng bằng hội trường của một trường học. Trương Ái Linh không biết làm thế nào đành mỉm cười, nhưng Hồ Thích lại một mực khen nơi này tốt. Rất rõ ràng, đây là sự an ủi đối với Trương Ái Linh, ông hiểu được nỗi vất vả của một phụ nữ đơn thân ở nơi đất khách quê người. Người phụ nữ tài hoa rất mực như thế này, nên có một cuộc sống hạnh phúc an ổn, nhưng cô lại có thể sống bình thản như không ở một nơi sơ sài như thế này. Hồ Thích đối với Trương Ái Linh, không chỉ là thương xót, mà còn có cả khâm phục và yêu quý.
Trong bài văn hồi tưởng về Hồ Thích tiên sinh, Trương Ái Linh đã miêu tả rất kỹ cảnh tượng tiễn biệt, khiến độc giả cảm động khôn xiết. “Tôi đưa ông ra tận ngoài cửa lớn, đứng trên bậc thang trò chuyện. Trời lạnh, gió to, gió ào ạt từ sông Hudson cách đó một con phố thổi tới. Thích Chi tiên sinh[1'> nhìn mặt sông xám xịt lộ ra dưới một góc phố, mặt sông dày sương, không biết vì sao lại cười híp mắt nhìn mãi, nhìn đến ngây người. Ông quấn khăn rất chặt, chiếc cổ rụt lại trong lớp áo khoác màu đen cũ kỹ, tấm lưng dày rộng, khuôn mặt khá to, cả người đông cứng lại như một bức tượng bán thân bằng đồng. Tôi bỗng nghiêm túc nghĩ: Hóa ra đây là dáng vẻ thực sự của ông mà người ta vẫn nói. Mà tôi xưa nay luôn tin rằng phàm là tượng thì đều có ‘chân đất sét’, nếu không sẽ không đứng vững, không dám tin. Lúc đi ra tôi không mặc áo khoác bởi bên trong không khí ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo mùa hè cổ rộng, nhưng không hề thấy lạnh chút nào, đứng hồi lâu chỉ cảm thấy gió thổi phần phật. Tôi cũng nhìn ra phía mặt sông mỉm cười, thế nhưng dường như có một trận gió bi ai, từ nơi sâu thẳm của thời đại, cách mười vạn tám nghìn dặm thổi tới, khiến mắt không tài nào mở ra nổi. Đ


Snack's 1967