
Tác giả: Bạch Lạc Mai
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.
ây chính là nhân quả của ông, cũng là món nợ tiền kiếp của cô. Giống như thuyết Đại Ngọc trả lệ trong Hồng lâu mộng, trả hết cho cái ơn tưới tắm của Thần Anh thị giả thì sẽ rời xa. Reyer cuối cùng cũng trả xong món nợ nhân gian của ông, vào một ngày tĩnh mịch, chỉ có Trương Ái Linh bên cạnh, ông đã lên thiên đàng trong yên tĩnh.
Có lẽ, nữa phần đời phía trước của ông quá phức tạp, cho nên sau khi ông chết đi, mọi thứ đều giản đơn. Không cử hành tang lễ, con gái Pheysi an táng tro của ông, không biết Trương Ái Linh có nhỏ giọt lệ cuối cùng cho ông hay không? Năm đó, Reyer 76 tuổi, Trương Ái Linh 47 tuổi. Mười một năm vợ chồng bên nhau, mười một năm mưa gió dâu bể, mỗi một ngày đều khắc cốt ghi tâm, chỉ là Trương Ái Linh chưa từng có được cuộc sống kiếp này bình yên mà cô muốn.
Tháng ngày, bạn có thể tính toán tỉ mỉ, từng giây từng phút đều nằm trong dự liệu. Ngày tháng có thể thong thả chờ đợi, tháng năm vội vã, cứ vội vàng ấy lại khiến bạn không thể nào bắt kịp. Đối với một người phụ nữ bốn mươi bảy tuổi, tài tình tuyệt đỉnh, dẫu cho đã gần xế chiều, thì cô vẫn có thể nở bừng một lần nữa. Nhưng Trương Ái Linh nói: “Có lúc tôi cảm thấy, mình là một hòn đảo cô độc”.
Cái chết của Reyer đã khiến trái tim của Trương Ái Linh trở thành hòn đảo cô độc một lần nữa, hay nói cách khác, đã khiến Trương Ái Linh trút bỏ được mọi gánh nặng của trần thế. Trong hòn đảo cô độc của bản thân, cô có thể tùy ý phiêu lãng, có thể trở về nội tâm cô đơn, trở về chính mình chân thực và cao ngạo.
Ngày tháng vụt bay
Đối với một người trên ba mươi tuổi, tám năm hay mười năm chẳng qua chỉ là một chuyện cỏn con. Nhưng đối với một người trẻ tuổi, ba năm hay năm năm đã có thể là một đời một kiếp.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
“Thời gian tăng tốc càng lúc càng nhanh, đàn sáo náo nhiệt chuyển dần thành đàn im sáo bặt, tháng năm sắp tàn đã ở phía xa xa”. Đây là lời của Trương Ái Linh, mấy chục năm cuối cùng của cuộc đời, hốt hoảng trôi qua trong sự thúc giục của thời gian. Dường như Trương Ái Linh có thể dự đoán một cách kỳ diệu về cuộc đời của mình, khi còn trẻ, đã có thể tiên tri được hết thảy mọi điều của tương lai. Kỳ thực trên đời này, người yêu thích bà nhất, hiểu bà nhất, vẫn là Hồ Lan Thành, bởi vì chỉ có ông mới từng nói, bà chính là “hoa soi bóng nước” thời Dân Quốc. Bà không cần thấu hiểu thế sự, mà tất cả sự việc của thời đại này, đều tự tìm đến giao lưu với bà.
Những năm tháng sau khi Reyer ra đi, Trương Ái Linh không còn thấy thời gian dài đằng đẵng một ngày mà như một năm nữa, mà thấy thời gian trôi qua nhanh như bóng câu ngoài cửa. Có lẽ, phụ nữ đến tuổi này, đã không còn cần một người đàn ông chăm lo cho mình nữa, cho nên, những ngày không có tình yêu, cũng không còn cảm thấy thiếu thốn nữa. Thế giới khi ấy không hề yên bình, cho dù ở châu Âu, nước Mỹ, hay là Trung Quốc đều đang là chiến tranh bạo động, náo động vô cùng. Còn Trương Ái Linh, lại trốn tránh tất cả, đi vào linh hồn của bản thân. Đóng chặt cửa lòng, từ đây không quan tâm bánh xe bon bon, biển người mù mịt của thế giới bên ngoài.
Một người làm phụ tá cho Trương Ái Linh, tên là Trần Thiếu Thông, từng viết bài Đi lướt qua Trương Ái Linh, trong đó có vài đoạn như sau: “Tôi và bà ấy làm cùng một văn phòng ở cuối hành lang. Sau khi mở cửa, trước tiên là phạm vi phòng của tôi, mở thêm một cánh cửa nữa bước vào trong, bên trong chính là thiên hạ của bà ấy. Tôi và bà ấy chỉ cách nhau có một tấm ván mỏng, đều có thể nghe rõ tiếng thở, tiếng ho của nhau. Hàng ngày, bà ấy đều đến vào lúc mười ba giờ hơn, đẩy cửa ra, mỉm cười với tôi, dường như một làn khói cũng xộc vào trong phòng, suốt buổi chiều cũng hiếm thấy bà ấy ra ngoài. Tôi phải cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, để không quấy rầy sự yên tĩnh của bà ấy”.
“Khi đã quá quen thuộc với sự cô độc quái gở của bà ấy, vì đồng tình với tâm trạng của bà, tôi chọn một giải pháp mới: Mỗi ngày khi gần tới giờ bà ấy tới, tôi liền tránh đi một lúc, tạm thời lánh sang phòng đọc sách, kiếm người tán chuyện, cho đến khi xác định bà ấy đã yên ổn bước vào vương quốc cô độc của mình xong, tôi mới quay về vị trí. Làm như vậy hoàn toàn là vì để bà có thể tiết kiệm được thời giờ và sức lực chào hỏi tôi”.
Miêu tả sinh động như thế, đủ để mọi người thấy một Trương Ái Linh chân thực. Bà cô độc quái gở, nhạy cảm, kín kẻ. Mọi người đều rất hiểu người phụ nữ như thế này, thậm chí cố gắng hết sức tránh gây phiền phức cho bà, tôn trọng và cung kính bà. Bà ở trong tòa thành thuộc về một mình bà, tất cả thế giới này đối với bà cũng chỉ là một cơn ồn ào vô danh mà thôi. Bà đang chối từ, bởi thế gian này không còn có thể mang lại cho bà bất cứ bất ngờ nào nữa. Không có những gì bà muốn, cũng không có những người, những việc mà bà quyến luyến.
Cuối cùng, bà cũng không thể làm tiếp công việc này được. Đọc báo cáo nghiên cứu mà bà nộp, Trần Thế Tương thấy “Từ ngữ ít ỏi, cực kỳ thất vọng”. Trần Thế Tương lại đem báo cáo đó cho ba vị học giả khác