
Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.
ng thể quên được dung nhan tuyệt vời của tôi.
Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ tối. Trước khi ra khỏi cửa, tôi lại đứng trước gương ngắm đi ngắm lại. Trịnh Thuấn Ngôn nói: "Được rồi, còn soi nữa là thành yêu tinh bây giờ." Tô Tiêu chắc là thấy hành động của tôi hôm đó ngớ ngẩn quá nên cũng lanh chanh nói đôi câu làm tổn thương tôi: "Đã đẹp lắm rồi, có soi nữa cũng không thể đẹp hơn được đâu". Tôi không thèm để ý đến cô ấy, chạy đi gõ cửa các phòng khác, rồi lần lượt thể hiện hình ảnh mới nhất của mình, cho đến khi nhận được lời khen ngợi mới vội vàng chạy xuống tầng. Chỗ hẹn cách trường rất xa, đến nơi, tôi nhìn thấy một người đàn ông rất cao đang đứng đó, trông có vẻ như đang đợi ai. Trực giác mách cho tôi hay, có lẽ là người đàn ông đó. Tôi rụt rè chạy đến trước mặt anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi không có quá nhiều cảm giác kinh ngạc, mà dường như là đã quen nhau lâu lắm rồi. Tôi nói: "Là anh phải không?" Anh ấy cười cười.
Chúng tôi qua đường và lên một chiếc taxi. Khi qua đường, anh đã đi bên cạnh tôi chặn hướng xe lao đến. Mặc dù biết đàn ông có kinh nghiệm đều sẽ làm như vậy, nhưng tôi vẫn tự nguyện ngốc nghếch cho rằng đó là biểu hiện của việc anh yêu tôi. Khi xuống xe, chúng tôi lại phải qua đường lần nữa. Những chiếc xe chạy rất nhanh, bất giác tôi kéo anh lại, vì tôi rất sợ qua đường, tôi sợ những chiếc xe chạy nhanh như bay cứ vùn vụt ngược xuôi. Chúng tôi cùng dắt tay nhau không rời. Chúng tôi đến một cửa hàng McDonald\'\'s. Ngày hôm đó hình như có rất nhiều người. Tôi nhớ tới Bĩ Tử Thái và Khinh Vũ Phi Dương (Bĩ Tử Thái, Khinh Vũ Phi Thương: Hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Lần đầu tiên là của nhau, rất nổi tiếng trên mạng Trung Quốc), hình như lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở một cửa hàng McDonald\'\'s đi ra, người trên đường đã thưa thớt dần. Mùa đông năm ấy không hề lạnh giá, có luồng gió ấm không biết từ đâu thổi đến mà sao có thể thổi vào con tim người ta sự mềm yếu đến thế.Hai bên đường là hàng đèn đường mờ ảo, đang lặng lẽ nhìn chúng tôi chăm chú. Đó là những khán giả duy nhất, không reo hò khen hay cũng không than thở, chỉ có ánh đèn và cơn gió ấm áp. Chỉ có một buổi tối ngắn ngủi như thế đã khiến chúng tôi có thêm một chút đối thoại, thêm một chút tình tiết, để sau khi hạ màn còn có cái để mà hồi tưởng lại.
Tôi không biết tại sao lại viết về khoảng thời gian đã qua này tỉ mỉ đến thế, tỉ mỉ đến nỗi có chút lan man. Bởi tôi nghĩ, đối với tôi, tôi chưa bao giờ phải nhớ tới nhưng mãi mãi cũng không thể nào quên được buổi tối ấy. Tại quán cà phê có phòng cho thuê. Khi người phục vụ giới thiệu phòng thuê, tôi thấy anh do dự rất lâu trước cửa căn phòng. Về sau tôi mới biết anh đang do dự cái gì. Không gian riêng tư, ánh đèn ấm áp, đôi nam nữ vốn không thể yêu nhau lại khăng khăng đòi yêu, như muốn trút bỏ trách nhiệm và chiếc gông cùm nặng trĩu trong lòng. Tất cả đang đan dệt vào nhau, đan dệt thành một buổi tối tuyệt diệu. Anh nhẹ nhàng ôm tôi và nói chuyện. Anh nói: "Em thật ngốc, tại sao em lại yêu anh? Anh có là gì đâu, một loài chim di cư cũng không phải. Có lẽ sau lần gặp mặt này, đời này kiếp này sẽ mãi mãi mỗi người một phương" Tôi nói: "Em cũng không biết tại sao lại yêu anh. Nhưng em cảm thấy em yêu anh". Anh nói: "Trông em thật nhỏ bé, không giống một sinh viên đại học mà giống một học sinh trung học". Vừa nghe anh nói vậy, tôi đã biết ngay rằng mình ăn mặc non nớt quá mức, mặc dù đàn ông đều thích con gái trẻ nhưng không có người đàn ông nào muốn yêu một người con gái trông giống như một thiếu nữ vị thành niên. Tôi hối hận vì đã không mặc cái áo màu đen. Màu đen luôn khiến người mặc trở nên già dặn hơn một chút. Thế là tôi đành phải nói: "Vậy em hi vọng em mãi mãi trẻ trung". Có những lúc, cả hai chúng tôi bỗng im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Con tim tôi đang loạn nhịp, chưa bao giờ nó loạn nhịp như thế. Anh ôm chặt lấy tôi, tôi giống như một đứa trẻ ngượng ngập trong lòng anh. Một nụ hôn. Khi tình yêu thăng hoa thì không có gì có thể so sánh được. Trơng sự dịu dàng của anh, tôi tan chảy thành một dòng nước xuân. Tôi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được một mùi hương đêm từ thân thể toả ra, mềm mại, mơ màng, say đắm, sự lặp lại của hình và bóng, sự đan xem giữa yêu và hận, sự tan chảy của tình và dục, bối cảnh mờ nhạt những kí ức là vĩnh viễn, nó lần lượt chảy qua thân thể tôi trong cái đêm đông ấm áp đó.
Tận hưởng ảo giác của hạnh phúc, hiểu nhầm ý nghĩa của niềm vui. Khi anh hôn tôi, anh luôn nắm tay tôi, tôi thích cảm giác đó. Anh ấy hôn thật nhẹ nhàng, như hôn một đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ vậy. Anh hôn trán tôi, một cái hôn thuần khiết. Tôi biết anh thực sự yêu tôi, cho nên mới không muốn làm tổn thương tôi, cho nên mới hôn tôi nhẹ nhàng như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đã biết tình yêu của một người đàn ông có thể làm thế nào để khiến một người con gái trở nên dịu dàng như làn nước. Anh nói: "Anh không thể làm tổn thương em, em vẫn còn trẻ quá. Anh không thể biến em thành một người khác, chỉ mong em mau trưởng thành, hiể