80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 134758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

iác mặt nóng bừng.
Đang không biết xử sự thế nào thì bỗng một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt, giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người đàn ông vang lên, “Cô Tịnh Ngôn, xin mời lên xe.”
“Khổng tiên sinh...” Tịnh Ngôn giật mình, tròn mắt ngạc nhiên.
“Cô lên xe đi, trời rất lạnh, tôi sẽ đưa về nhà.”
“Tôi không sao đâu.” Tịnh Ngôn vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương Tòng Vân xin lỗi, “Tịnh Ngôn, tôi bị ông Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đức đưa đi gặp Đại sứ rồi, làm sao đây? Hay là cô cứ đợi tôi một lát ở phòng chờ nhé?”
Biết mình đã làm khó Phương Tòng Vân nên Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp, “Không sao đâu Hiệu trưởng, tôi tự lo được mà, ông không phải lo cho tôi đâu, chúc ông vui vẻ nhé.” Tịnh Ngôn khẽ gập điện thoại lại, chiếc xe của Khổng Dịch Nhân vẫn đứng đợi, lúc này trời đã nhá nhem tối, Khổng Dịch Nhân đang chăm chú nhìn cô, thấy cô gập điện thoại, ông mỉm cười, nói tiếp, “Lên xe đi, cô cẩn thận kẻo bị cảm lạnh bây giờ.”
“Tôi...” Tịnh Ngôn ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Cô cũng không hiểu sao lúc này mình lại ngượng ngùng đến thế. Do trời quá lạnh nên cảm thấy hơi run hay do câu trả lời ngờ nghệch của mình trong lần gặp gỡ đầu tiên? Tại sao mỗi lần gặp con người này, mọi sự lanh lợi hằng ngày đều biến đâu mất, đến ngay cả câu trả lời đơn giản cũng ấp a ấp úng? Để cho ông ta trông thấy cảnh bối rối như gà mắc tóc thế này thật xấu hổ, mình còn mặt mũi nào gặp ông ấy nữa đây?
“Cô Tịnh Ngôn, không cần phải lo lắng như vậy, tôi không có ác ý gì đâu, chỉ có vài lời muốn nói với cô thôi.” Thấy Tịnh Ngôn đứng bất động, ông ta mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe tới bên cô, đích thân mở cửa mời cô lên xe. Đôi vai trần giữa gió lạnh khiến cô nổi da gà, một mùi hương ấm áp thoáng quá. Vì Tịnh Ngôn phải cúi người để ngồi vào xe nên mặt cô nghiêng áp sát mặt Khổng Dịch Nhân, mái tóc đen của ông đã loáng thoáng sợi bạc. Những va chạm vừa rồi với Khổng tiểu thư khiến cô có hơi e ngại và nỗi chua xót trong lòng lại trào dâng. Tịnh Ngôn thầm nghĩ, “Ông ta đến tìm mình có việc gì cơ chứ? Hay là ông ấy đến cảnh cáo mình không được gặp Chu Thừa Khải? Đúng là một ông bố hết lòng vì con cái, ông ta sẵn sàng làm mọi thứ vì cô con gái cưng của mình.” Nghĩ đến đây Tịnh Ngôn lại cảm thấy ấm ức khó chịu, nhưng cô biết làm sao bây giờ đành phải miễn cưỡng nhận lời mời của Khổng Dịch Nhân, cô tự nhủ, “Thôi được, hôm nay người trong gia đình ông muốn nói gì thì nói hết ra đi, đỡ lôi thôi về sau này.”
Khi cửa xe vừa đóng lại, không khí trong xe trở nên ấm áp hơn, Tịnh Ngôn không còn cảm thấy cái giá rét lạnh buốt của mùa đông nữa. Ngồi trong chiếc xe sang trọng đắt tiền khiến Tịnh Ngôn có cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Khổng Dịch Nhân lái xe rất điêu luyện, chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi tiền sảnh của khách sạn. Không ai nói với ai câu gì, không khí trong xe im lặng, chỉ có tiếng kêu của chiếc máy điều hòa trong xe.
Lúc này Tịnh Ngôn mới lấy lại bình tĩnh và đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi của Dịch Nhân. Chiếc xe đi được một đoạn Tịnh Ngôn mới ý thức được rõ mọi thứ đang diễn ra quanh mình, cô liếc nhìn Dịch Nhân với ánh mắt dò xét và tự nhủ, “Trời đất, sao mình có thể lên xe của ông ta được cơ chứ? Mình đúng là điên thật rồi.”
“Tịnh Ngôn, cô đang nhìn tôi phải không?” Dịch Nhân hỏi bất ngờ, khiến Tịnh Ngôn giật mình, cô cảm thấy xấu hổ khi bị Dịch Nhân bắt quả tang nhìn trộm ông, cô không biết phải giải thích thế nào.
Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không được, nếu cứ nhẫn nhịn và nhún nhướng như vậy mình sẽ rơi vào thế bị động và lép vế.” Cô lấy lại bình tĩnh, giọng đanh lại, “Khổng tiên sinh, ông có điều gì xin hãy nói ra đi!”.
Khổng Dịch Nhân quay sang nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt nghiêm túc, rồi bất ngờ đỗ xe vào bên đường.
Không hiểu sao, Tịnh Ngôn vẫn không nói được lời nào, xe cộ vẫn lao đi trong đêm trên con phố lớn ven sông, trời quá lạnh nên rất ít người đi lại trên đường, không gian bên này bờ sông rất yên tĩnh. Siêu thị trung tâm của thành phố ở phía đối diện vẫn ồn ào náo nhiệt, sáng rực ánh đèn, đối lập với không gian yên tĩnh trong xe.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô vẫn không nói câu nào, cũng không có bất cứ biểu hiện gì khiến cô ý thức được một cách bản năng về sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Tịnh Ngôn vốn là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn và mạnh dạn nhưng lần này khi ngồi trong xe của một người đàn ông xa lạ, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của người đàn ông kia.
Mọi biểu hiện và điệu bộ của Tịnh Ngôn đều không qua được mắt Dịch Nhân, ông cũng trở nên bối rối quên hết những lời định nói với cô với ánh mắt dò xét và mỉm cười.
Tịnh Ngôn đã nhiều lần thấy Dịch nhân xuất hiện trên Tạp chí Kinh tế thế giới với với vẻ mặt nghiêm nghị có phần hơi lạnh lùng và rất ít khi cười. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được gặp người đàn ông này, càng không ngờ rằng ông ta có nụ cười và ánh mắt thân thiện đến vậy. Vẻ mặt thân thiện của ông khiến Tịnh Ngôn bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn không biế