XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2780 lượt.

ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt u uất, màn đêm mỗi lúc một đen đặc vây quanh cái bóng cô độc của anh. Lúc đầu, anh chỉ là muốn trả thù lòng dạ phản bội của cô, nhưng tại sao, giờ phút này anh lại cảm thấy khó chịu đến thế?






An Bân Ni trút hận riêng đã ra tay tát Doãn Hạ Mạt, người mới vào nghề.
Sáng sớm hôm sau.
Hầu như trên tất cả các sạp báo, để dễ dàng đập vào mắt độc giả, các báo và tạp chí đều dùng mực đỏ in cái tiêu đề tin tức nóng sốt này. Các bài viết đều mang nội dung An Bân Ni vì không hài lòng trước việc công chúng yêu thích đón nhận vai diễn của Doãn Hạ Mạt trong bộ phim Bản tình ca trong sáng, danh tiếng của vai diễn này nghiễm nhiên có xu thế vượt qua vai diễn nữ số một Thái Na của cô ta, An Bân Ni vì lòng đố kỵ mà sinh ra thù hận. Lợi dụng cảnh trong kịch bản, nhân lúc quay phim An Bân Ni đã độc ác ra tay đánh Doãn Hạ Mạt mười mấy cái bạt tai.
Tất cả các bài báo còn đồng loạt đăng bức ảnh An Bân Ni đang tát Doãn Hạ Mạt với ánh mắt hung hãn độc ác, chẳng giống An Bân Ni thánh thiện, thanh khiết như trong phim ảnh chút nào.
Cùng lúc đó trên mạng, clip hình ảnh An Bân Ni đánh người phát tán khắp nơi. Trong đoạn clip này, An Bân Nhi cố tình viện đủ lý do để cảnh đánh người phải quay đi quay lại, những lý do An Bân Ni đưa ra không ai có thể tưởng tượng ra nổi khiến cư dân mạng trố mắt ngạc nhiên. Cac fan mạng đều ngơ ngác trước hình tượng Ngọc Nữ thanh khiết dịu hiền trong lòng họ lại có thể hành động độc ác đến vậy.
Ánh mắt một lần nữa lại đặt vào hình ảnh Hạ Mạt bị đánh trên mặt báo, sắc mặt cô trắng bệch, đôi má đỏ sưng tấy, nhưng ánh mắt cô vẫn hiên ngang kiên cường. Ngón tay Lạc Hi nhẹ nhàng di trên khuôn mặt Hạ Mạt trong bức ảnh, giờ này cô có trong căn hộ của anh không? Cô có biết tin tức đang tràn lan khắp mọi nơi không? Cô ấy đang làm gì?
Buổi tối.
Lạc Hi đã hủy hai show diễn, chạy vội về nhà, nhưng khi đứng trước cửa căn hộ anh ngơ ngác, ngẩn người nhìn, trái tim căng hết cỡ cảm giác như đụng nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn ngay. Ngón tay đặt trên chuông cửa, anh muốn nhấn chuông, nhưng những ngón tay dừng ở đó cứng đờ.
Cô ấy có trong nhà không?
Nếu nhấn chuông, cô ấy có ra mở cửa không?
Có hay không? Tiếng chuông cửa chỉ vang dội lại một cách trống rỗng trong căn phòng đen tối, cô ấy vốn đã đi rồi, chuông nhấn lâu thêm nữa, cũng chẳng có cô ấy ra để mở cửa đâu.
Đôi mắt Lạc Hi trở nên u ám.
Thật ngốc, lẽ nào đến bây giờ vẫn còn kỳ vọng sao? Ông trời luôn ban cho anh một chút ấm áp và ngay sau đó là tận cùng của sự lạnh giá. Việc lớn như vậy cô ấy làm sao không biết, nhất định là đã đi rồi, có thể là… trên bàn tràn nhỏ trong phòng khách sẽ có một mảnh giấy nhỏ cô ấy để lại. Anh hít một hơi thật mạnh, cố gắng để cho mình thoải mái, không phải là đã quen lâu rồi sao? Chỉ có bản thân anh sẽ mãi mãi không rời bỏ anh mà đi.
Anh lặng lẽ lấy chìa khóa.
Cắm vào ổ khóa cửa.
Cửa mở rồi.
Trong nhà sáng rực.
Không gian ấm áp.
Trong không khí mùi cơm, mùi thức ăn thơm sực nức mê hồn người.
Doãn Hạ Mạt từ trong bếp thò đầu ra, má bị dính ít bột mỳ, chiếc tạp dề có hình chú gấu Winnie the Pooh mặc trên người, mái tóc buộc bằng chiếc khăn hoa chấm bi. Nhìn thấy Lạc Hi, Hạ Mạt cười tươi như hoa, đôi mắt sáng như những ngôi sao vừa mới xuất hiện trên bầu trời đêm.
“Anh về rồi à!”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười từ trong bếp bước ra dùng tạp dề lau khô tay. Nụ cười của cô dịu dàng quá, như thể cô ngày ngày đều ở đây đợi anh về nhà.
“Hạ Mạt…”
Cổ họng tắc nghẹn như bị chặn lại, chất dịch lỏng vừa ấm vừa nóng khiến giọng nói Lạc Hi khàn khàn. Được nhìn thấy gương mặt bình thản, dịu dàng của cô, đột nhiên Lạc Hi có cảm giác tràn đầy thứ hạnh phúc gì đó không sao hiểu nổi, hình như mọi thứ đang hiện hữu trước mắt như không có thật. Trong tích tắc đầu óc nhanh chóng bừng tỉnh, anh không dám để cô phát hiện ra bộ dạng sung sướng chẳng thuộc kiểu gì của mình, Lạc Hi giả vờ hít mùi thơm của cơm canh trong không khí, nói theo kiểu rất trẻ con:
“Thơm quá à ơi, làm món gì mà ngon vậy?”
Thật ra…
Chỉ cần cô ở đây…
Là tuyệt rồi…
“À, không biết anh có thích không?” Đôi mắt Doãn Hạ Mạt sáng rực, cô cười và nói. “Đều là những món ăn rất đơn giản, chẳng qua là món tủ của em nên mới thể hiện cho anh ăn. Chà chà, có khi không hợp khẩu vị của anh!”
“Yên tâm đi, anh đang đói đây, giờ có thể ăn được cả một con voi lớn!” Lạc Hi bước vào bếp, anh kinh ngạc nói: “Hả, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi à? Hạ Mạt, em giỏi vậy sao…”. Trong bếp, mấy món ăn đã bày ra đĩa, bên trên có đậy lồng giữ nhiệt, nồi cháo ở trên bếp đang liu riu lửa, mùi thơm dìu dịu…
Trong phòng ăn.
Một chiếc đèn chùm nho nhỏ.
Món măng đông cô xào bày trong đĩa sứ mà xanh nhạt, món sứa trộn giấm bày trong đĩa sứ màu đen, món ngó sen xào chay bày trong đĩa sứ màu lam nhạt, món canh đậu phụ cải trắng đựng trong chiếc tô màu trắng, tất cả đều là những món ăn rất thanh đạm, nhưng ăn rồi thì mùi thơm cứ đọng mãi trong miện