Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.
gười sẽ gây ra cho Hạ Mạt những ảnh hưởng xấu, thế nhưng Hạ Mạt xử lý quá hợp lý, tuy đã lâu không gặp nhưng qua điện thoại, giọng nói của Hạ Mạt lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, cô kiên cường giống như cây đại thụ sẽ không bị sóng gió làm bật đổ.
Một lát sau, cửa phòng nghỉ lại được mở ra.
“A! Rốt cuộc ngôi sao bự cũng đã đến rồi!”
Vi An vỗ tay, miệng cười mà như không, mọi người quay nhìn về phía cửa. Doãn Hạ Mạt đi vào, cô mặc chiếc quần jean, áo khoác ngoài màu trắng, không trang điểm, mái tóc dài dày như rong biển tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và chân thật.
“Ngoài cổng công ty có nhiều fan như vậy, tôi chứ cho là cô phải mất nửa tiếng mới có thể thoát thân!” Vi An lia mắt dò xét Hạ Mạt. “Chúc mừng cô! Tốc độ thành công đến quá nhanh như vậy, quả khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nhưng là người đi trước, tôi cũng muốn tặng cho cô một câu chân thành: Dưới bầu trời này không có bữa cơm trưa miễn phí nào cả, đạt được bao nhiêu thì sẽ mất bấy nhiêu, thành công càng nhanh, e rằng tai họa của cô cũng đến rất nhanh.”
Trong phòng nghỉ, không khí trầm lặng.
Trân Ân nhìn Vi An nghi hoặc với ý muốn tìm hiểu xem có phải Vi An đang chọc ngoáy Hạ Mạt, nhưng sắc mặt Vi An rất phức tạp, Trân Ân nhất thời khó mà phân tích nổi.
“Cảm ơn chị Vi An.”
Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Vi An, cô nở nụ cười thân thiện và cảm kích. Trước đây cô tiếp xúc với Vi An không nhiều, lại vì duyên cớ Đào Thục Nhi nên đã không ít lần cô va chạm với Vi An, tuy Vi An là người hay rêu rao, nói quá thẳng thắn không giữ ý, nhưng lại sống rất thật.
“Không nên khách sáo.”
Vi An nhếch mép cười lại với Hạ Mạt rồi cầm chiếc điện thoại người trợ lý vừa đưa qua. Vi An lại bắt đầu nhíu mày rồi nổi khùng lớn tiếng, không khí trong phòng nghỉ lập tức trở lại ồn ào.
Phan Nam kéo Hạ Mạt đến bên cửa sổ, ngón tay nâng cằm Hạ Mạt lên, trong ánh nắng ngược, má Hạ Mạt nhìn rất rõ. Phan Nam cuối cùng cũng yên tâm đấm nhẹ lên vai Hạ Mạt một cái.
“Cái tên này, da dẻ cũng khá đấy chứ, chả còn thấy dấu vết nào, đã thế lại còn hồng hào đẹp hơn trước.” Phan Nam liếc mắt nhìn Hạ Mạt trông rất oách. “Nói mau, có bí quyết dưỡng da gia truyền nào phải không?”
“Có đó.”
Gặp được Phan Nam, Hạ Mạt cởi mở hẳn lên, giống như được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, có bạn tốt bên cạnh bao giờ cũng dễ thở, dễ nói chuyện hơn.
“Là cái gì?”
“À…”, Doãn Hạ Mạt lúng liếng con mắt trông dễ thương như con mèo con, “có thì có, nhưng mà đã là bí quyết gia truyền thì làm sao tiếp lộ được cơ chứ, ha ha”.
“Ê!”
Phan Nam dở khóc dở cười, chả hiểu Hạ Mạt biết đùa từ hồi nào nữa.
“Thế này thì coi như “nhân họa đắc phúc” rồi còn gì.”
Đào Thục Nhi gỡ tai nghe ra, ẻo lả nhấp ngụm nước trái cây, khuôn mặt không còn nét u ám, oán hận mà là sự nhẹ nhàng, thanh thản. Cô đã từ từ thông suốt những điều Hạ Mạt nói trước kia, sự thất bại của cô hoàn toàn không phải vì sự xuất hiện của Vi An.
Đào Thục Nhi những ngày đầu thật ngây thơ thuần khiết, cô chỉ muốn dùng âm nhạc để đạt được những thứ cô muốn. Hết lần này đến lần khác, cô cự tuyệt những thành công được hoán đổi từ việc bán rẻ thân xác. Ngày ấy cô rất trong sáng dễ thương, với lại cô cũng đã đạt được thành công rồi. Không biết bắt đầu từ khi nào mà trái tim cô từ từ đi lệch hướng, trong mắt chỉ có đố kỵ và thù hận, cô đã mất đi sự vui vẻ, trong sáng và dễ thương?
Làng giải trí là nơi thường xuyên xuất hiện những gương mặt mới, cứ cho là không có Vi An đi nữa, thì cũng sẽ có vô số những gương mặt mới khác liều mình bước vào với ý đồ thay thế cô. Đào Thục Nhi lại đặt quá nhiều trí lực vào việc làm sao đánh bại được Vi An, rồi dùng vài chiêu tiểu xảo kiểu giang hồ để giành được thứ mà cô muốn, trong đó phải kể đến việc bắt cóc Doãn Hạ Mạt. Cô đã quên mất rằng, với một người ca sĩ, các fan của mình là quan trọng nhất, là âm nhạc mà mình cống hiến cho các fan, cứ cho là đánh đổ được người khác đi chăng nữa thì cũng đâu có thu hút được các fan. Đã thế thì tại sao không sử dụng trí lực đó để phát triển khả năng âm nhạc của mình?
“Tuy bị An Bân Ni ăn hiếp như vậy, nhưng con số người yêu thích, hâm mộ cậu lại tăng cao chưa từng có từ trước đến nay, báo chí và mạng ngày nào cũng có những bài viết đánh giá cao về cậu, bênh vực cậu rất nhiều. Trong mấy ngày gần đây, cậu được mọi người chú ý còn hơn cả Thẩm Tường ấy chứ.” Đào Thục Nhi nói giọng nhẹ nhàng.
Gặp họa được phúc…
Doãn Hạ Mạt vừa cười vừa gật đầu. Có lẽ cũng có thể giải thích như vậy, chỉ có điều lúc nào sẽ gặp họa được phúc, lúc nào lại được phúc gặp họa đây?
“Chuyện An Bân Ni đánh người cậu tiết lộ cho báo chí biết hả?” Đào Thục Nhi hiếu kỳ hỏi, từ lâu cô đã hiểu tính của Doãn Hạ Mạt, cô ấy hoàn toàn không phải là cô gái “ngu ngốc” như lúc đầu cô từng nghĩ, chỉ có điều Thục Nhi không biết rõ Hạ Mạt lợi hại đến mức nào.
“Không.”
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt trong veo.
Đào Thục Nhi ngạc nhiên nhíu mày, nhưng rồi cô lại bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây, Thục Nhi nói: “Chỉ e An Bân Ni nghĩ là cậu mà sinh lòng hận thù. À đúng rồi