Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2704 lượt.
t chút. Ông chủ tín nhiệm cô đang đứng bên cạnh cô đó, vậy mà chờ không đặng, cô phải tức tốc làm quen thêm một ông chủ mới khác hay sao?”
Thẩm Tường tay khoác chặt cánh tay Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt, ánh mắt chất chứa đầy sự coi thường, khinh ghét. Lạc Hi chỉ thản nhiên nhếch mép cười nhạt, anh cũng nhìn Hạ Mạt nhưng ánh mắt lại thờ ơ như vượt qua cô, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
“Tôi là…”
Doãn Hạ Mạt lặng người.
Cô chợt hiểu ra ý Thẩm Tường. À, thì ra là Thẩm Tường cho rằng cô có ý muốn kết giao với ông chủ Hạ là để có thể trèo cao. Doãn Hạ Mạt cũng tính đưa ra lời giải thích, nhưng khi nhìn Lạc Hi đang thân thương vén tóc Thẩm Tường ra phía sau tai, Doãn Hạ Mạt cảm giác có giải thích ra bây giờ cũng chỉ là trò cười.
“Ông chủ Hạ, có được chăng?”
Doãn Hạ Mạt không để tâm tới Lạc Hi và Thẩm Tường nữa, cô lại tiếp tục hỏi Hạ Anh Bá.
“Không được”.
Thẩm Tường lạnh lùng trả lời Doãn Hạ Mạt.
“Xin lỗi, tôi đang hỏi ông chủ Hạ”. Doãn Hạ Mạt cau mày.
Thẩm Tường cười mỉa:
“Tôi chính là thay ông chủ Hạ trả lời cô đó”.
“Tiểu Tường, đừng có làm ồn kiểu trẻ con như vậy”. Nhận thấy không khí căng thẳng, Hạ Anh Bá vỗ vai Thẩm Tường rồi quay qua cười, hỏi Doãn Hạ Mạt “Cô có việc cần tìm tôi phải không? Gần đây tôi ra nước ngoài suốt, khi về có được nghe nói lại là có một cô gái thường hay đến tìm tôi, có phải là cô không?”
“Vâng, tôi có một việc muốn phiền ngài giúp cho”. Doãn Hạ Mạt khẽ lấy một hơi thật dài làm sao cho mình đừng để ý tới Thẩm Tường và Lạc Hi.
“Chuyện gì thế?” Hạ Anh Bá hỏi.
“… Chỗ này không tiện nói, tôi và ngài có thể…”
“Không được”.
Thẩm Tường thần sắc lạnh lùng một lần nữa lại cắt ngang lời Doãn Hạ Mạt.
“Cô…”
Doãn Hạ Mạt ngớ người.
“Tiểu Tường!”.
Hạ Anh Bá hạ giọng khuyên can, Thẩm Tường xưa nay vẫn luôn lạnh lùng hành động theo kiểu tôi làm theo cách của tôi, ai muốn nói cứ việc nói, tuy nhiên cũng chưa bao giờ thấy cô ta chống đối người nào mạnh mẽ quyết liệt như thế này.
“Doãn Hạ Mạt, tôi nói để cô hay, dù có là chuyện gì đi nữa, nếu ông chủ mà có liên hệ với cô, giúp đỡ cô thì đó chính là ông chủ đang ép tôi rút khỏi Công ty Tinh Điềm”. Thẩm Tường nói chậm rãi, từng câu nói đều như mũi dao găm sắc lạnh. “Đó là bởi vì quan hệ với cái loại người như cô, dù có là quan hệ gì gì đi nữa thì cũng đều rặt một thứ sỉ nhục mà thôi!”
“Cô ba, bốn lần cướp lời người ta, cô có còn chút lịch sự nào không đấy?” Tuy là không muốn sinh chuyện tại chỗ này, nhưng thực sự Doãn Hạ Mạt cũng phải nổi cáu.
“Đối với cái loại nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo như cô, loại người chỉ biết lợi dụng người khác, cũng phải cần đến lịch sự sao?” Thẩm Tường nói to hơn, quan khách xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn.
Sỉ nhục…
Chỉ biết lợi dụng người khác…
Nhìn thấp thì đạp nhìn cao thì trèo…
Là anh ta đã nói với Thẩm Tường như vậy sao?!
Doãn Hạ Mạt bỗng nhiên nhói đau trong lòng!
Không chịu nổi lại nhìn qua Lạc Hi.
Lạc Hi khẽ chau mày nhưng cũng đang nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt, trong đôi mắt là làn sương mù khó mà nắm bắt được, Hạ Mạt không sao đoán ra được những tình cảm phức tạp trong đôi mắt anh. Lạc Hi để ý thấy Doãn Hạ Mạt nhìn mình, anh thản nhiên mỉm cười rồi quay đầu nhìn Thẩm Tường. Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, khẽ nói:
“Anh vẫn chưa kịp ăn tối, đang đói đây, đi ăn chút gì với anh được không?”
Thẩm Tường do dự, ánh mắt vẫn giữ nguyên thái độ tức tối nhìn Doãn Hạ Mạt.
Lạc Hi ôm chặt vai Thẩm Tường, vừa ôm vừa kéo Thẩm Tường đi qua chỗ khác, trong khoảng thời gian ấy anh không thèm nhìn Doãn Hạ Mạt lấy một lần, làm như cô là người vô hình vậy.
Nghe tiếng bước chân hai người bỏ đi.
Doãn Hạ Mạt cũng chẳng quay đầu lại.
Trong lòng cô trống rỗng như thể có cái gì đó vừa chết đi, đã chết thực sự rồi…
“Ông chủ Hạ, nghe nói lần này ngài sang Mỹ chủ yếu là để chữa bệnh?”
Ánh mắt Âu Thần thản nhiên rời khỏi Doãn Hạ Mạt, không thể nhận ra biểu hiện gì trong đó, hình như mọi chuyện vừa xong chẳng qua chỉ là một vở diễn chẳng liên quan gì đến anh. Chỉ có điều sau khi Lạc Hi bỏ đi anh mới sực nhớ ra việc cần phải làm.
“Đúng thế”. Hạ Anh Bá cười ngượng. “Có tuổi rồi, sức khỏe bắt đầu không nghe theo mình nữa”.
“Y học ngày nay rất phát triển”, Âu Thần thản nhiên nói, “bệnh viêm thận đâu còn là bệnh nghiêm trọng nữa, cứ việc yên tâm mà chữa trị…”
“Viêm thận?...”
Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết điếng người, cô ngẩng phắt đầu lên, mặt mày tái nhợt!
“Ngài bị viêm thận?”
“Đúng thế.”
Hạ Anh Bá không thể lý giải nổi tại sao Doãn Hạ Mạt đột nhiên chết lặng như bị sét đánh vậy, đôi mắt cô không hiểu sao đột nhiên lại tràn đầy tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Hạ Anh Bá đầy nghi ngờ, ông nói:
“Một năm trước đây tôi có kiểm tra và phát hiện thận bị viêm và cũng hơi suy kiệt…”
Tối tăm mù mịt…
Doãn Hạ Mạt đột nhiên như rơi vào vực sâu thăm thẳm đen ngòm, cô không còn nghe thấy được gì, một màu đen yên lặng chết chóc. Tự dưng cô muốn cười, cười thật to, thật điên cuồng, thế giới này sao lại hoang đường đến vậy, hoang đư