Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2480 lượt.
ạt.”
“Đúng vậy, chị nhớ chứ, nên chị không bị bọn họ gạt.” Ngón tay Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấm áp của Doãn Trừng, cô cúi xuống trìu mến nhìn Doãn Trừng, “Em xem chị đâu có khóc, chị đâu có bị họ gạt…”
…
Tiểu Trừng không chết…
Tiểu Trừng sẽ không bao giờ rời xa cô…
…
“Chị…”
Trong ánh nắng vàng rực, gương mặt vui tươi của Doãn Trừng dường như sáng bừng lên, cậu như một đứa trẻ nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay Doãn Hạ Mạt, “Em sẽ không chết, em không nỡ rời xa chị đâu”.
…
“Tiểu Trừng…”
Cô biết, Tiểu Trừng sẽ không bao giờ xa cô. Trên thế giới này, cô không có mẹ, cô chỉ có Tiểu Trừng, Tiểu Trừng sẽ không nhẫn tâm rời xa cô…
…
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi! Đã chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện lúc bác sỹ nói mọi biện pháp chạy chữa đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn cánh gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”
…
Trên cửa sổ, những bông hoa đón xuân rực rỡ đến chói mắt.
Dường như tất cả máu trong người cô đều chảy đến màng nhĩ, cả thế giới nổ tung, người cô run lên từng hồi, sau đó đứt ra thành bốn năm mảnh bay lên không trung.
Tiểu Trừng đã chết rồi…
Vậy sao…
Vì vậy ngày nào cô cũng làm món cánh gà, cô làm rất ngon, thật sự là rất ngon, nhưng cho dù cô có gọi thế nào, Tiểu Trừng cũng chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng ăn lấy một miếng…
Tiểu Trừng đã chết rồi…
Vậy sao…
Bằng không cho dù cô nấu ngon hay dở, nó đều cười rất vui vẻ, nó ăn lấy ăn để, và khen cô là người nấu ăn ngon nhất thế giới…
“Tiểu Trừng…”
Nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt Doãn Hạ Mạt. Tiểu Trừng đã chết, Tiểu Trừng đã chết, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao Tiểu Trừng cũng lừa cô! Tại sao mẹ cô chết để rồi bỏ rơi cô, tại sao bố mẹ Doãn của cô lại bỏ rơi cô để sang một thế giới khác, và tại sao bây giờ ngay cả Tiểu Trừng cũng bỏ rơi cô!
Tại sao cô vẫn chưa chết! Tại sao chỉ có mỗi mình cô sống!
Nước mắt trào ra trên thân người cô như nước biển!
Nhưng những bức tranh đó, những bức tranh mà Tiểu Trừng vẽ cho cô…
Nước mắt trào lên trong mắt cô, lông mi cô ướt sũng, nhưng cô lại không rơi một giọt nước mắt nào, cô ra sức kìm nén, không để nước mắt mình tuôn ra cho dù là một giọt…
…
“Em có phát hiện ra…”
…
“…dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang cười, nụ cười thật rực rỡ xán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.”
…
“Cái mà tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em…Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em thì cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ, muốn nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em.”
…
Phòng thử vai yên lặng không một tiếng động.
Nhà biên kịch Chung Nhã nhìn chằm chằm vào Doãn Hạ Mạt đang đứng trước ống kính, mãi tới khi mặt cô thấm đầy những vệt nước mắt, Chung Nhã mới chợt tỉnh lại!
Cô sao thế này…
Doãn Hạ Mạt rõ ràng không khóc, chỉ là lịm đi trong sự hoảng hốt, cách biểu lộ tình cảm trên nét mặt cũng ít như vậy, thậm chí lời thoại nói cũng không rõ ràng, nhưng…
Nhìn xung quanh, Chung Nhã đột nhiên phát hiện hình như tất cả mọi người cũng đều giống như cô.
Mặc dù Doãn Hạ Mạt không để rơi nước mắt, nhưng những người xem cô diễn lúc đó, trong phút chốc đã bị Doãn Hạ Mạt làm cho lúc thì vui mừng, vỡ mộng, lúc lại tuyệt vọng, kiên cường quật vào tâm trạng chua xót, mềm yếu nhất trong tận đáy lòng...
Một hồi lâu sau đạo diễn Ngô mới đứng dậy, bước ra nói với Doãn Hạ Mạt:
"Rất tốt, cô rất phù hợp với vai này."
An Bân Ni không dám tin vào tai mình nữa, cô căm giận nhìn Doãn Hạ Mạt trừng trừng!
Doãn Hạ Mạt lại đứng im không nói.
Hình như cô ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lúc diễn xuất.
Lúc này, những người trong đoàn làm phim cũng thi nhau xuýt xoa bàn tán, họ đồng thanh khen ngợi diễn xuất khiến mọi người sửng sốt của Doãn Hạ Mạt.
Phác Tố Cơ mỉm cười bước tới, nói với Hạ Mạt bằng thứ tiếng Trung không lưu loát lắm:
“Chị diễn rất đỉnh!”
Nhìn Doãn Hạ Mạt tinh thần vẫn hoảng hốt thẫn thờ không có bất kỳ phản ứng gì, Phác Tố Cơ lặng người đi một lúc, cô lịch sự cúi gập người chào, rồi rời khỏi phòng quay thử sang phòng hóa trang.
Thẩm Tường chỉ liếc Doãn Hạ Mạt một cái, chẳng nói gì với cô cả, sau khi gật đầu chào đạo diễn Ngô, Thẩm Tường cũng ra khỏi phòng thử vai.
"Hạ Mạt, chị thật xuất sắc, chị đã thể hiện những cảm xúc của người chị trong bộ phim một cách tường tận thấu đáo!" Chung Nhã không thể kiềm chế được cũng bước qua, từ khi quay bộ phim Bản tình ca trong sáng cô luôn có ấn tượng rất sâu sắc về người con gái lặng lẽ đến mức lạnh nhạt này.
“Đó chẳng qua là vì... có đứa em trai mới mất mà thôi.”
Một lời chế giễu mang đậm mùi vị chua cay bay tới, An Bân Ni từng bước, từng bước sát lại gần Doãn Hạ Mạt đang đứng yên lặng một chỗ. An Bân Ni liếc nhìn Doãn Hạ Mạt một cái như thách thức, rồi cườ