Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè

Bong Bóng Mùa Hè

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2816 lượt.

lắng với những chuyện đã xảy ra.
Bất giác ánh mắt Đào Thục Nhi sáng trở lại.
Hạ Mạt đứng dậy: “Mình về đây. Cậu nhớ uống thuốc, sáng mai mà còn sốt thì phải đi khám bác sĩ đấy nhé”. Nói đoạn, cô cười với Đào Thục Nhi rồi chuẩn bị ra về.
“Hạ Mạt…”
Đào Thục Nhi nghẹn ngào: “Tại sao… không nhân cơ hội này đánh gục mình…”
Hạ Mạt tắt nụ cười, “Sao mình lại phải đánh gục cậu chứ? Trên con đường thành công gặp thiếu gì người phải cạnh tranh, nếu chỉ bằng cách hủy diệt người khác mới có chiến thắng, sẽ tiêu hao tinh lực thảm hại mà có khi chưa chắc đã đạt được sở nguyện. Tại sao không nâng cao năng lực bản thân? Có như vậy chiến thắng mới thêm nhiều ý nghĩa”.
Hạ Mạt nhìn Đào Thục Nhi vài giây, “Và còn hơn nữa… cậu là bạn của mình”.
Hạ Mạt mỉm cười, “Cậu nhớ hôm đó không? Trân Ân sơ ý đụng ngã cậu trong lớp học, đầu gối cậu chảy máu, nhưng cậu không để bụng, lại còn an ủi Trân Ân nói không việc gì”.
Đào Thục Nhi nhớ lại, gương mặt cũng nở một nụ cười, chuyện xảy ra đã khá lâu. Nhớ đến đây, đôi mắt trong veo của Thục Nhi lại ảm đạm u ám.
***
Doãn Hạ Mạt về đến nhà thì đã chín giờ tối. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện, cô vừa thay giày vừa cảm thấy rất lạ. Rất hiếm khi có người ngoài đến nhà, Tiểu Trừng xưa nay chả bao giờ rủ bạn tới, Trân Ân lâu lâu mới đến chơi.
“Chị, chị về rồi à?”
Trừng bước đến đón chiếc túi xách của chị, ánh mắt, nét mặt vô cùng hoan hỉ.
“Có người tới à?”
Cô hỏi nhỏ. Là bạn học của Tiểu Trừng? Không biết có phải là bạn gái của Tiểu Trừng không? Mặc dù hồi nãy, cuộc gặp mặt và nói chuyện với Đào Thục Nhi đã khiến cô mệt mỏi, nhưng nghĩ tới đây, cô không nhịn nổi tò mò phải đi ngay về phía phòng khách để tìm hiểu.
Tiểu Trừng ôm vai chị vừa cười vừa đẩy vào phòng khách, “Chị nhìn kìa…”
Ánh đèn ấm áp.
Hơi nóng hương trà hoa quả.
Lạc Hi ngồi trên sofa, hai bàn tay mềm mại vuốt ve con mèo đen Sữa Bò đan nằm cuộn tròn lười biếng trên đầu gối. Lạc hi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sáng rực, nụ cười quyến rũ như làn sương trên môi.
“Ăn cơm chưa?”
Lạc Hi ôn tồn hỏi, giọng thân thương như vẫn chung sống từ bấy đến nay, không có năm năm phân ly, không có chuyện đau buồn nào hết.
“Anh…”
Hạ Mạt đứng ngẩn ra, cảm giác hoảng hốt lúc nói chuyện điện thoại với anh ở phòng họp đột ngột xuất hiện trong cô, không kịp phòng bị, một làn sóng nóng bỏng ngay lập tức điên cuồng trỗi dậy tràn ngập trái tim cô. Anh hết lần này đến lần khác đến giúp đỡ cô, khiến cái thản nhiên lạnh lùng xa lánh ngày thường của cô từng chút từng chút bị đánh tan, nhưng cô đã quá quen dùng sự lạnh nhạt bảo vệ cho mình, vào lúc này cô lại cảm thấy sự sợ hãi, hình như cô đã bị cuốn vào dòng nước xoáy không sao chống trả được.
“Anh Lạc Hi đến đã hai tiếng rồi”, Tiểu Trừng dịu dàng nói, “Chị, chị tiếp chuyện anh Lạc Hi nhé, em đi dọn cơm chi chị”. Tiểu Trừng ấn cô ngồi xuống sofa, đặt cốc trà trái cây ấm vào tay cô rồi đi vào bếp.






Còn lại Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt trong phòng khách.
Không gian yên tĩnh.
Kỳ lạ.
Căng thẳng và ngượng ngập.
Không khí im lặng đến phát rầu bị phá tan: “Em ổn đấy chứ?”. Lạc Hi nhìn cô hỏi: “Người ở công ty Lỗi Âu có làm em khó xử không?”.
Hạ Mạt bất giác nắm chặt tay, người hơi run run. Anh tới là để an ủi cô, sợ cô buồn, nên mới tới đây? Cô đã làm những gì? Vì cô sợ mình sẽ bị tổn thương, nên cô đã trải lòng để làm tổn thương anh sao?! Cô khép mắt lại.
“Phần quay quảng cáo ngày mai rất quan trọng”. Lạc Hi với lấy tờ nội dung quảng cáo rồi đặt lên bàn, “anh đã photo một tờ cho em, trên đó có viết những phê chú của anh, có thời gian em có thể xem thử. Nhưng…”.
Thấy Hạ Mạt chẳng có phản ứng gì.
Anh mặc kệ nói tiếp: “Với anh không có gì, chỉ có điều hy vọng ngày mai công việc sẽ thuận buồm xuôi gió”.
Nói xong, anh đặt con mèo đen vào lòng sofa rồi đứng dậy, mọi cử chỉ đều lặng lẽ, anh thậm chí cũng chẳng nhìn lại Hạ Mạt. Nhưng rồi, Hạ Mạt nhìn đôi môi đẹp như hoa đào của anh đang tức giận mím chặt để lộ ra sự đau khổ giống đứa trẻ đang tủi thân vì bị oan, nhưng lại rất quật cường không muốn nói ra.
Trái tim cô lại trỗi dậy.
“Chờ đã.”
Trái tim nhức nhối buộc Hạ Mạt bật tiếng gọi giữ anh lại.
Lạc Hi như không nghe bỏ đi ra cửa, không ngoái lại nhìn. Thoáng nghe như có tiếng động, Tiểu Trừng từ trong bếp đi ra thấy Lạc Hi đang chuẩn bị đi, cậu ngạc nhiên đứng ngây ra.
“Chờ chút…”
Hạ Mạt kéo bàn tay Lạc Hi, cô ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, lần đầu tiên cô bỏ mặc mình để lộ nét mặt khẩn cầu trước mặt anh. Được, cô đã chịu thua, không muốn tiếp tục giống như con nhím xù lông đâm anh bị thương và cũng tự đâm chính mình, cô đã thua anh rồi.
Bàn tay cô lạnh ngắt.
Chầm chậm.
Cô ôm chặt lấy anh.
Ngón tay run run, anh từ từ quay người lại, cúi đầu nhìn cô.
Cô mỉm cười với anh.
Nụ cười như mang ý cầu thứ.
“Tiểu Trừng, lấy bia ra đây.”
Cô nhẹ nhàng nói với Tiểu Trừng đang đứng trước cửa bế