
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.
rước mặt mình, trong đáy mắt có sự xúc động như sóng nước đang chuẩn bị tuôn trào. Sau đó Hạ Mạt cắn một miếng bánh sandwich trên tay Âu Thần nhai chầm chậm rồi từ từ nuốt.
Vì quá căng thẳng nên cánh tay của Âu Thần cứ cứng đờ trước mặt Hạ Mạt!
Cô không nhổ ra!
Lần này cô đã ăn vào mà không nhổ ra!
Niềm vui trùm khắp lên người Âu Thần, anh thậm chí chưa để ý đến việc xác định xem ánh mắt của cô vừa nhìn anh có phải là ảo giác của mình hay không. Âu Thần khẽ đặt cốc sữa lên môi Hạ Mạt, anh căng thẳng nín thở nói :
“Uống thêm chút sữa bò nữa đi em.”
Doãn Hạ Mạt lại như quay trở về cái không gian khép kín, cô không nhìn thấy Âu Thần luôn đi bên cô, không nhìn thấy Lạc Hi đang lặng lẽ nhìn cô. Doãn Hạ Mạt chỉ mải cúi đầu đọc kịch bản, chỉ trong một thời gian ngắn mà mép của những tờ kịch bản đã bị những ngón tay của cô làm nhàu nát.
Ngày lại ngày.
Doãn Hạ Mạt dường như bị phân thành hai con người, một Hạ Mạt của tình cảm ăn nhập vào kịch bản những khi quay phim và một Hạ Mạt hoang mang trầm mặc những lúc không quay phim. Không biết tại sao nữa, một Hạ Mạt như vậy khiến cho Trân Ân càng thêm kinh hoang khiếp sợ.
Trong Trân Ân lờ mờ không rõ một nỗi sợ hãi bất an, dường như là Hạ Mạt đang thiêu cháy những gì còn lại trong sinh mệnh mình để hóa thân cùng nhân vật trong phim này, để rồi khi bộ phim quay xong…
Trân Ân không dám để lộ sự sợ hãi của riêng mình cho Âu Thần biết.
Âu Thần đã không còn giống thiếu gia Âu Thần ngạo mạn ngày nào nữa, vào những lúc anh muốn cho người khác vui vẻ tiêu tan mệt mỏi, anh càng dịu hiền đến mức khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Ngày ngày Âu Thần chăm sóc Hạ Mạt tất cả những việc vặt vãnh, thậm chí Âu Thần còn lẩn mẩn tỉ mỉ cắt tỉa móng tay cho Hạ Mạt, lau sạch bụi bẩn bám trên giày của cô. Những lúc Hạ Mạt trầm mặc là những lúc Âu Thần cũng lặng lẽ nhìn Hạ Mạt như thể sinh mệnh của anh thuộc về con người cô, và trong cái khoảnh khắc mà sinh mệnh của cô mất đi thì sinh mệnh của anh cũng sẽ theo đó mà tan biến.
Từng ngày, từng ngày trôi đi.
Trường quay Họa cảnh từ đầu đến cuối không có sự huyên náo như trong quá trình quay các bộ phim khác, bất luận quay tại địa điểm nào đi nữa, thì trường quay Họa cảnh đều có công ty vệ sĩ do Tập đoàn Âu Thị mời đến để khống chế cách ly người đến xem và cánh phóng viên nhà báo tới săn tin, bất luận là những nhân viên có nhiệm vụ di chuyển đạo cụ, đèn sáng hay ngay cả những diễn viên khác nói chuyện phiếm trước trường quay cũng đều giữ trật tự.
“OK! Rất tốt!”
Tiếng của đạo diễn Ngô là giọng nói to duy nhất trong trường quay. Nghe thấy hiệu lệnh cảnh quay này đã hoàn thành thuận lợi, nhà quay phim và các nhân viên phụ trách ánh sáng đều ngừng tay, sau đó cùng với đám nhân viên phục vụ chuyển máy quay và đèn chiếu sáng sang nơi quay cảnh tiếp theo. Do cảnh tiếp theo chuẩn bị quay luôn nên Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi không về khu vực nghỉ ngơi bên phim trường, hai người ngồi vai sát vai trên một phiến đá ngầm cực lớn.
Bộ phim hôm nay quay ở bên bờ biển.
Bờ biển vào ngày này, mùa xuân hơi se lạnh, Doãn Hạ Mạt trầm mặc ngóng nhìn ra mặt biển mênh mông màu xanh thẳm, sóng biển thổi tung mái tóc cô. Một chiếc áo khoác trùm trên vai cô, chiếc áo vẫn còn mang hơi ấm của Lạc Hi, vậy mà cô dường như không nghe thấy gì hết, cứ trầm lặng ngắm nhìn biển rộng.
“Ngày bên New York, mỗi tuần anh đều đi nhà thờ, có một lần được nghe một đoạn cầu nguyện”, Lạc Hi cũng đang ngắm mặt biển, âm thanh của gió biển thổi vào tai Doãn Hạ Mạt, “mong thượng đế ban cho con một trái tim bình yên, cho con nhận được một tình yêu không bao giờ thay đổi…”.
Trên mặt biển, nắng vàng rực rỡ.
“…nguyện rằng thượng đế ban cho con dũng khí, để con có thể thay đổi việc con muốn thay đổi.”
Ánh mặt trời màu vàng trên mặt biển bị gió thổi tạo thành những miếng vàng vỡ vụn dưới những lớp sóng dập dờn.
“…nguyện rằng thượng đế ban cho con trí tuệ, để con có thể phân biệt rõ hai người này.”
Nơi xa xa mấy con hải âu đang bay lượn trên mặt biển, ánh mặt trời vỡ vun dưới những lớp sóng dập dờn ánh lên đôi cánh của chúng thành thứ màu vàng của tự do, Doãn Hạ Mạt thẫn thờ nhìn mặt biển, ánh mặt trời cũng phản chiếu hai hàng lông mi của cô khiến chúng giống như có màu vàng nhạt.
“Tất cả những việc có thể làm được, em đều đã làm cho Tiểu Trừng rồi, những chuyện đó không còn cách nào thay đổi được, hãy chấp nhận sự thật đó đi”, Lạc Hi đau khổ chăm chú nhìn Doãn Hạ Mạt mỏng manh như tờ giấy trắng, “và em bây giờ có thể vì Tiểu Trừng mà tiếp tục sống vui vẻ được không?”.
Âu Thần trầm lặng nhìn hai người đang ngồi trên phiến đá ngầm, trong tay anh đang cầm chiếc áo khoác của Hạ Mạt, Âu Thần vốn đang định mang qua đó song lại dừng bước.
Ánh mặt trời màu vàng rực chiếu rọi cô và Lạc Hi làm một, trên vai cô khoác chiếc áo khoác của Lạc Hi, Lạc Hi chăm chú nhìn cô một cách âu yếm, hình như đang nói gì với Hạ Mạt, cô ấy dường như đang nghe lại vừa như đang im lặng. Từ xa nhìn lại, Âu Thần cũng có thể cảm nhận thấy sự chân tình trong mắt của