XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2046 lượt.

làm người ta tuyệt vọng không?” Đường Bảo Như nhẹ nhàng nói với cô “Đừng sợ, cô về sau sẽ quen thôi, bởi vì sau này cô đều ở trong quan tài này …”
“Ai” Một tiếng thở dài thật dài và thê lương vang lên trong phòng, Đường Bảo Như cảm thấy hình như có người thổi một hơi qua vành tai bà, lạnh tận vào xương.
“Ai” Đường Bảo Như quát to, thân mình mãnh liệt quay lại, bà rõ rang nhìn thấy miệng Liễu Đình cũng không nhếch một cái, căn bản là bị dọa đến choáng váng, “Là ai” Giọng nói của bà trở nên kinh hoàng.
“Bà kêu la cái gì?” Giang Bách Vinh lớn tiếng quát bảo ngừng lại.
Đường Bảo Như hướng sát tới ông, “Ông nghe, ông có nghe được cái gì không?” Đôi môi bà rung dộng.
Giang Bách Vinh nghiêng người, hắn dùng hồ sơ ngăn Đường Bảo Như tới gần “Của bà” Hắn cao ngạo mà lạnh lung, giống như nước bằng làm Đường Bảo Như đông cứng tại chỗ.
“Giang Bách Vinh” Đường Bảo Như rít tên ông qua kẽ rang.
Hắn không them quan tâm lý lẽ, hướng về phái Liễu Đình mà đi đến, “Ra ngoài! Đóng cửa lại!”
Trong bóng tối truyền đến tiếng ồ ồ thở dốc của Đường Bảo Như, phành, cửa phát ra một tiếng nố, bước chân dồn dập của bà xa dần.
“Tiểu Nghi” Giọng nói của Giang Bách Vinh vô cùng mềm nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu một giấc mộng say. “Đừng chạm vào tôi!” Giọng nói của Liễu Đình trở nên mềm nhẹ mà quyết tuyệt.
Bàn tay đang vươn ra của Giang Bách Vinh khựng lại giữa không trung. Nửa khắc sau, hắn hô lên: “Thật sự là em” Một tieengshoo này so với tiếng hô vui sướng lúc nãy càng giống một tiếng tru hơn, hắn bổ nhào đến bên giường Liễu Đình, con mắt gắt gao nhìn cô.
“Tôi muốn về phòng mình!” Liễu Đình nhắm mắt, không hề nhìn hắn.
Giang Bách Vinh cảm thấy mình muốn nứt vỡ, từ trong xương tủy toát ra vẻ mừng như điên, là cô ấy, mỗi lần tỉnh lại đều nói như vậy, cuối cùng cuộc đời này cũng không gặp lại cực độ tịch mịch nữa. Giang Bách Vinh quỳ trên mặt đất khóc, toàn thân đều run rẩy.
“Thím Trương, Thím Trương” Hắn hô to, một phụ nữ trung niên chạy vào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
“Dìu tiểu thư về phòng, lầu hai, là phòng thứ hai lầu hai.” Hắn nói năng lộn xộn.
“Tiên sinh, tôi không có chìa khóa phòng đó mà.” Thím Trương mới tới, đối với hào môn thế gia này tuyệt đối không hiểu rõ, bà không hiểu sao lại có người làm phòng ở biến thành đen tối thế này, toàn phòng đều che vải đen, ban ngày ánh sang cũng không xuyên vào được, âm trầm, nhưng mà kẻ có tiền chắc đều kỳ quặc như vậy đúng không, cái người nước ngoài gì gì đó còn nuôi cá mập trong nhà không phải sao? Nhớ đến điều này thật là lạnh quá.
“Bà đỡ tiểu thư lên, theo tôi đi lên, ngoài cửa sổ đã che kín chưa, nếu có một chút ánh sáng…” Sắc mặt hắn làm thím Trương vừa nhìn liền sợ đến mức vội vàng nói “Không có ánh sáng, tiên sinh, không có ánh sáng”
Thím Trương kinh hãi đỡ Liễu Đình, tay bà xuyên qua hai nách của cô, chỉ cảm thấy mềm mại êm ái, giống như một khối ngọc trăng tốt nhất trên tay, nắm không dám nắm, thả ra lại sợ tan, bà gấp gáp đến mức chop mũi đều toát ra mồ hôi tinh mịn, mẹ của tôi ơi, đúng là tram nơi nuôi ra trăm loại người trên đời sao lại có người đẹp như vậy chứ? Không phải lão gia gặp phải hồ tiên đấy chứ, bảo sao nơi này chỗ nào cũng tối… Thím Trương mạnh mẽ rùng mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên chú nhìn đường đi.
Cạch, Giang Bách Vinh mở cửa ra, “Tiểu Nghi, phòng của em, trừ anh ra chưa bao giờ có người khác bước vào, em xem, tranh của em, bút của em, em …”
Thế giới yên tĩnh không tiếng động.
Trong phòng không có lấy một hạt bụi nhỏ, đèn phòng màu lam nhạt ấm áp chiếu vào trong phòng , thảm long trắng dài trên sàn, bức màn in những hoa dây leo màu xanh rủ xuống nhẹ nhàng lay động, một góc dùng cát bạc vây lấy, một bức tranh lướt song trên biển treo bên trong, người đàn ông lướt sóng trong đó dáng vẻ tiêu sái hơn người, nụ cười trên mặt hắn, sáng lạn, cô gái đứng trên thuyền hai tay bắc lên miệng, lớn tiếng kêu, nụ cười trên mặt tinh thần như ngọc, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, bức tranh ghi: Bách Vinh Tiểu Nghi, mùa xuân năm 78, người vẽ: Khải Văn.
Hương hoa thản nhiên thổi vào phòng, đây là mùi hoa đã lâu, kéo dài đến tận sau trong trí nhớ.
Linh hồn đều yên tĩnh đến sắp hôn mê.
“Tất cả đã bị ông hủy hoại” vẽ mặt Liễu Đình không thể che dấu nỗi đau xót bi ai.
Thân mình Giang Bách Vinh vì thống khổ mà co rút, “Anh yêu em, Tiểu Nghi” Giộng nói hắn tuyệt vọng mà thê lương.
“Đi ra ngoài” Liễu Đình không liếc hắn thêm cái nào.
Giang Bách Vinh ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng ra ngoài. 






Nhà họ Giang.. đêm dày đặc.
Tối nay Đường Bảo Như mất ngủ, bà vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo, hơi thở mà bà cảm thấy buổi trưa nay ạnh giống như thổi từ đỉnh đầu đến tận cuối cái xương cốt của bà, cho dù sau đó bà lập tức ra ngoài mặt trời chiếu khắp người, nhưng bà vẫn cảm thấy rùng mình từng trận, rất quái dị, Ôn Nguyệt này nhất định phải chết, sau khi giải quyết Phí