Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.
ui như vậy, cháu muốn đốt nó!” Giang Nặc bừng bừng lửa giận như nham thạch sôi trào.
Mặt Phạm Nhất Minh cũng trắng bệch khó coi, “không, không có khả năng, lúc chú đi, họ…họ vẫn khỏe, vẫn tốt…” Phạm Nhất Minh bắt đầu gọi điện thoại, đổi vài dãy số, Giang Nặc nhìn di động của Phạm Nhất Minh theo bàn tay ông trượt xuống, tiếng kêu chói tai đánh thẳng vào mành nhĩ, “Tiểu Nặc, chúng ta đến bệnh viện.” Toàn thân ông run rẩy.
Giang nặc vẫy một chiếc Taxi, hơn 10’ sau họ đã tới bệnh viện. Đến bệnh viện mới được biết, Đường Bảo Như bị liệt vào danh sách bệnh nhân cực độ nguy hiểm, không tùy tiện gặp người khác được, may mà Phạm Nhất Minh cũng quen biết rộng, giảm bớt được rất nhiều trình tự lằng nhằng, cuối cùng gặp được bà.
Đường Bảo Như mặc áo khoác trắng rộng thùng thình, bà giống như rùa co rúm lại thành một cục, quần áo trống rỗng tròng qua người, hai tay bị trói, ánh mắt dại ra.
“Mẹ!” Tiếng gọi cuồng bạo đan xen thống khổ, đinh tai nhức óc.
Ánh mắt dại ra của Đường Bảo Như vì tiếng rống này mà chuyển dộng một chút, ánh mắt bà dừng trên người Giang Nặc, bà bắt đầu điên cuồng dùng đầu đập vào vách thủy tinh, miệng không ngừng “ô ô ô” , hộ sĩ túm lấy bà, bà cắn xé, giãy dụa, giống như đột nhiên bị ác quỷ nhập thân, bệnh viện dùng 4 người đàn ông cao lớn mới giữ yên bà được, bà bị đè lại, ánh mắt tuyệt vọng dừng trên người Giang Nặc. Giang Nặc cũng sắp phát điên lên rồi, hắn đứng bên ngoài cửa cách y điên cuồng đập vách thủy tinh, hắn khàn cả giọng gào thét họ buông hắn ra.
Phạm Nhất Minh ôm hắn gắt gao, “Đừng để bà ấy nhìn con như vậy, con là đứa con duy nhất của bà ấy!” Ông liều mạng kéo Giang Nặc rời khỏi đó được thì toàn thân hai người đã ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt nữa, ngay cả đứng cũng còn không vững.
“Giọng nói của mẹ cháu làm sao vậy? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì bà ấy vậy!” Giang Nặc bất lực mờ mịt nhìn Phạm Nhất Minh.
“Bác sĩ Lương nói, cổ họng Bảo Như bị kích thích nghiêm trọng, bà ấy đã không thể nói được nữa.” Phạm Nhất Minh lặp lại một cách máy móc, ông đột nhiên nhớ ra lời nói của Đường Bảo Như dặn dò trước khi ông đi, “đi, chúng ta lập tức rời đi, bà ấy nói với chú, nói chú mang con đi thật xa.” Phạm Nhất Minh túm lấy cánh tay Giang Nặc.
“Cháu không đi!” Giang Nặc vùng ra khỏi bàn tay Phạm Nhất Minh “Cháu là đứa con duy nhất của bà, cháu muốn biết cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì.”
“Chúng ta đi, bây giờ có biết gì thì cũng không còn ý nghĩa, chỉ có người sống mới là quan trọng nhất!”
“Sống như một con chuột chui rúc, cả đời đều sống trốn tránh trong chốn âm u chẳng dám nhìn ánh mặt trời! Bà ấy là mẹ cháu, đời này cháu cũng chỉ có một người mẹ đó mà thôi!” Giang Nặc rống to với Phạm Nhất Minh, ánh mắt sung huyết toát ra sự kiên nghị. “Diệt cỏ sẽ diệt tận gốc, chú nghĩ rằng chú và cháu còn có thể đi đâu nữa?”
Hy vọng bị sự thật tàn nhẫn đập nát chỉ trong một giây, họ như hai cô hồn dã quỷ.
“Cháu muốn tới nhà Giang gia, chú Phạm, chú không cần theo cháu đâu.”
“Chú đã đồng ý với mẹ con sẽ chăm sóc con cả đời, mạng của con kéo dài đến đâu thì mạng chú cũng kéo dài đến đó!”
Giang Nặc nhìn Phạm Nhất Minh, hắn biết hắn chẳng thể thay đổi được quyết định của ông, “Chú Phạm, nhà cháu nợ chú nhiều lắm!” Lời nói bạc nhược cỡ nào, nhưng nếu lúc này không nói, e rằng đời này cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Phạm Nhất Minh cười chua xót, đôi môi mấp máy nhưng cũng chẳng nói được lời nào.
Tòa nhà Giang gia tiêu điều, ngay cả tiếng nước chảy cũng biến mất, hai người Giang Nặc đi vào phòng. Trong phòng chỉ có một cô gái đang nâng một đóa hoa hồng đỏ, cắm vào bình hoa, cô ấy mỏng manh như sương nhẹ, vừa quay đầu, đóa hoa trong tay liền ảm đạm đi rất nhiều, ánh mắt cô lạnh lẽo xẹt qua Phạm Nhất Minh, Phạm Nhất Minh chỉ cảm thấy trời long đất lở, “Giang Nghi” hắn hoảng sợ kêu to.
“Ôn Nguyệt.” So với Phạm Nhất Minh đang khủng hoảng, Giang Nặc trấn định hơn một chút.”
Khóe miệng Liễu Đình gợi lên một tia trào phúng, “Các người đều gọi sai tên của tôi.”
“cô và Ôn Trạch làm gì vậy, vì sao phải hại tôi nhà tan cửa nát?” trên mặt Giang Nặc hiện lên một cỗ sát khí làm người ta khủng hoảng sợ hãi.
“Chúng tôi làm gì, anh chưa đọc báo sao? Ép mẹ anh tự tay giết người mà bà ta yêu nhất đời, làm bà ta điên cuồng; bố trí để bác anh vận chuyển hàng hóa của Đan tướng quân rồi làm mất nó, để hắn vào ngục sâu Mã Lạc, sống chết đều không xong, trừ bỏ nhảy lầu, ông ta chẳng còn đường nào khác để đi!”
Chăm chú nhìn nhau, chỉ vài giây mà ngỡ đã ngàn năm.
Trước mắt Liễu Đình là một vầng sáng nổ tung, nơi cổ tay áo hắn, lộ ra một vết thương cực đen sâu đậm, một viên đạn kia, tiếng động đinh tai nhức óc phía sau ấy, đúng là vẫn làm hắn bị thương! Trước đó là bỏng sau đó lại tiếp tục bị thương, cho dù dùng kỹ thuật cao siêu hơn nữa, chỉ sợ vết thương này cũng vẫn là vĩnh viễn!
Dùng một phần tình, thương tổn mười phần. Phí Như Phong, cuối cùng em cũng đã làm anh tổn thương