XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.

g thản nhiên cười, “Liễu Đình, em căn bản không có lợi thế để đấu với tôi, mọi bí mật của em đều nằm trên tay tôi. Chỉ cần tôi nhẹ buông tay, em sẽ như con châu chấu trên sợi dây, em tưởng rằng mình có thể sống sót sao?”
“Có một câu truyện kể về con hổ và con cừu, con hổ nói với con cừu: nếu như mỗi đêm mày đều lén lút mở hàng rào để ta vào ăn no, ta sẽ bỏ qua cho mày, con cừu nghe xong con hổ nói vậy cho rằng bản thân mình sẽ an toàn, thế là cứ mỗi đêm nó lại mở hàng rào, cho đến khi những con cừu khác đều bị ăn thịt.” Tôi nhìn Phí Như Phong châm biếm, “Ăn hết cừu rồi con hổ sẽ bỏ qua con cừu cuối cùng sao? Một con cừu không thể cho con hổ ăn no nữa thì còn có tác dụng gì?”
“Liễu Đình, em không phải là cừu.” Phí Như Phong rõ ràng rất kiên nhẫn, cằm của hắn nhẹ nhàng ma sát trên đỉnh đầu tôi, “Chuyện đã không thể lựa chọn cần gì phải cố chấp, có tác dụng hay không còn phải dựa vào chính bản thân em.” Hắn trêu đùa, “Chỉ cần em có thể khiến tôi hưng phấn giống như ngày đó, tôi còn có thể giữ em lại bên mình lâu hơn.” Hơi thở nóng rực của hắn phả quanh tai tôi, tôi ghê tởm đến buồn nôn.
Tôi dùng hết sức lực đánh hắn một cú, hắn đau đớn lui người ra sau, tôi nhân cơ hội giãy ra khỏi vòng ôm của hắn. “Phí Như Phong anh cho rằng anh có thể uy hiếp tôi.” Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn đã nắm chắc phần thắng, không để ý đến lời tôi nói, “Tiểu Đình, em cho rằng em có thể đi được sao, với thân thể hiện tại của em?” Phí Như Phong lười biếng đưa tay ra, “Quay lại đây.”
“Dĩ nhiên là muốn đi, không đi được cũng phải đi.” Tôi xoay người bước ra ngoài, sắc mặt của hắn trầm xuống, đưa tay ra bắt lấy tay tôi, “Chỉ sợ em không đi được thôi!”
Xương cốt tôi như muốn vỡ ra, tôi vô lực ngã vào trong lồng ngực của hắn, “Em xem cơ thể của em đã thành ra thế này, còn không ngoan ngoãn…” Lời nói của hắn nghẹn lại trong cổ họng, kim tiêm truyền dịch trong tay tôi gần như đâm vào cổ họng hắn.
“Cần gì phải như vậy?” tôi bắt chước giọng điệu của hắn, “Người cũng đã bắt tới rồi, những chuyện nhục nhã cũng đã làm rồi, còn muốn ép chó cùng rứt dậu sao ? – Đưa tôi ra ngoài!” Tôi buộc hắn phải đi ra ngoài, tôi nhất định phải đi khỏi đây ngay lập tức, trước khi mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.
Hắn rất hợp tác, đám người hầu chưa từng thấy tình cảnh này, tất cả đều há mồm trợn mắt đứng nguyên tại chỗ, “Đem xe tới đây!” Tôi chỉ huy tài xế, tài xế do dự nhìn Phí Như Phong, không dám đứng yên cũng không dám hành động, “Nhanh lên, Liễu tiều thư đang cần còn không lái xe lại đây .”
Xe dừng bên cạnh, người lái xe run rẩy đưa chìa khóa cho tôi, tôi đẩy Phí Như Phong ra, khởi động xe. “Em đi hít thở không khí rồi quay lại,” hắn nhìn đồng hồ, “Một giờ là được, nếu không cơ thể em không chịu nổi đâu.”
Cách cửa sổ bằng kính, hắn cao ngạo dặn dò tôi. Tôi dứt khoát đạp chân ga, xe kêu uỳnh một tiếng rồi lướt qua người hắn, nếu như có thể tôi rất muốn chèn qua người hắn ta rồi dông thẳng.
Nhưng mà tôi biết ý đồ của hắn, trò chơi mèo đuổi chuột mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hắn chỉ cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi có thể lái xe đi đâu? Bản thân chiếc xe của tổng giám đốc Phí thị đã rất là bắt mắt, hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể chặn đường tôi rồi, hơn nữa tôi cũng không thể ra khỏi khu vực này. Phí Như Phong chỉ để cho tôi hóng gió ở lưng chừng núi.
Gió từ từ thổi tới, bây giờ đã là buổi chiều tà, tôi dừng xe trước vách núi, phía dưới kia là vách đá dựng đứng, đừng nói là không có công cụ để trèo, cho dù có thì cũng là chín phần chết một phần sống. Bên vách núi có một con đường nhỏ rất kín đáo, tôi đã từng đến đó thăm dò, nó nối thẳng ra bên ngoài.
Chẳng cần biết Phí Như Phong có biết đến con đường mòn này không. Hắn chỉ cần bố trí một người ở trên đường, ngay cả cơ hội lẩn tránh tôi cũng không có. Tôi nhấn ga, đi về phía con đường nhỏ, con đường chật hẹp, chiếc xe nhanh chóng nghiêng ngả, tôi mở cửa xe lăn ra ngoài, chiếc xe mất không chế, rơi thẳng xuống vách núi, ầm! Chỉ nghe thấy tiếng va chạm cực lớn, kinh động đến những con chim tước trên núi khiến chúng hoảng hốt kêu to.
Vài phút sau tôi nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, tin chắc là Phí Như Phong sẽ lập tức chạy tới. Chẳng qua không biết hắn nhìn thấy chiếc xe cưng của mình rơi xuống vách núi, hoàn toàn biến dạng rồi có cau mày hay không. Có người nói chiếc xe này do một người rất quan trọng tặng cho hắn, đừng nói đến giá cả, chỉ riêng ý nghĩa này cũng đủ chọc hắn giận dữ.
Tôi đi dọc theo một con đường khác lẻn về nhà kính, chưa chắc Phí Như Phong sẽ tin tôi tự sát, nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Tôi bị vũ nhục hơn nữa lại có anh trai mình đứng ngoài quan sát thúc giục, tỉnh lại thì biết hài cốt của mẹ bị xới lên, muốn chạy trốn mà không còn lối thoát. Huống hồ trong mắt hắn tôi vừa mới hôn mê bất tỉnh một thời gian dài, thần kinh bị kích động nên lái xe rơi xuống vực cũng là chuyện rất có khả năng. Huống chi bên cạnh còn có con đường nhỏ khó bị người khác phát hiện, nói không chừng vì muốn xuống núi nên tôi bí quá làm liều lao luôn xuố