
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
bị luân phiên cưỡng hiếp, bà bất lực khóc thét, đêm hôm đó chính là địa ngục giam giữ bà, làm bà không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Liễu tiểu thư được hình thành từ đêm đó.
Liễu Đình co rúm lại, giọng nói hắn không lớn lại như ngọn roi nhỏ quất thẳng vào tinh thần người nghe.
“Tôi mang theo hy vọng của mẹ mà sinh ra, mẹ tôi yêu tôi!” Chỉ có quan sát cực kỳ tinh vi mới cả nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của cô.
“cô giết họ, bao nhiêu người? Có phải là từng người từng người không? Bọn họ gãy chân lìa tay máu me đầm đìa có phải làm cô thấy giải thoát hay không, bọn họ thật sự đáng chết, đều nên vĩnh viễn không được siêu sinh.” Ánh mắt Tạp Nhĩ. Thái Lặc sắc bén như chim ưng, hắn nhìn chăm chú vào mỗi biểu hiện của cô, hắn đâm vào tim cô từng chút, từng chút một, “Nhưng mà, chẳng phải cô so với mỗi người trong bọn họ thì càng đáng chết hơn ư?” Liễu Đình đụng vào thành giường phía sau, cô không còn chỗ để lùi lại, cô giống như bị đóng đinh vào đầu giường, ngay cả lỗ tai cô cũng không thể che lại. Giọng nói của hắn quanh quẩn bên màng tai cô, “cô mang theo tội ác mà sinh ra, máu trên người cô là dơ bẩn cỡ nào!”
Tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác...... Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn......
“Câm mồm!” Liễu Đình hét lớn một tiếng, thân thể cô không thể ngừng run rẩy, đau xót tràn ngập xâm chiếm hồn phách cô.
“Chỗ trống linh hồn của cô ấy mở ra!” Cách Tư. yêu Đức Lỗ bình tình nói. Tinh thần của con người cũng như một con đê ngăn lũ, chỉ cần rách một vệt nhỏ, sẽ điên cuồng rụng rời. Đường nhiên vẫn có chút chống đỡ, nhưng không ai có thể chống đỡ được thiết kế tinh vi đến vậy.
Sắc mặt Phí Như Phong xanh mét, một thanh đao cứng rắn đâm thẳng vào mật hắn, vị đắng xông thẳng ra ngoài.
“cô có lý do gì để tha thứ ình chứ, mẹ cô càng yêu cô thì tội nghiệt của cô càng nặng, hàng đêm mẹ cô ngủ không yên mà cô lại vui vẻ bình yên sống sót, sinh mệnh của cô là thứ bi thảm nhất mà bà ấy phải chịu đựng, sự sống của cô là kết quả của một đêm ma quỷ! Chẳng lẽ đây là tình yêu của cô, là thứ cô kính dâng cho người mẹ thân yêu của mình?”
Cảm giác tội lỗi trồi lên từ sâu trong ý thức, nó rốt cuộc xé tan sương đen mà chui khỏi mặt đất, mà răng nanh nó lộ ra đang mổ tan lục phủ ngũ tạng cô, máu tươi đang ồ ồ chảy từ trong tim cô…
Phải học cách đem thống khổ hóa thành trí tuệ, nhưng thống khổ đến vậy thì hòa tan thế nào đây?
hắn tiêu sái đến gần cô, “Thời gian sống với mẹ là thời gian tốt đẹp nhất của cô, cô coi đó là thiên đường nhưng những cái đó đều dùng thống khổ của mẹ cô để sáng lập ra, cô chẳng lẽ nên được tha thứ, cô chẳng lẽ không nên đến địa ngục mà tiêu diệt tội nghiệt của cô ư?”hắn nhìn cô, cô co rúm thành một đống, cô giống như một con cá bị mắc cạn, đau khổ vĩnh viễn như mưa gió không ngừng đánh úp lại “cô phải nghe mẹ cô khóc thét trong thống khổ tuyệt vọng như thế nào, có phải muốn tháo băng để chứng kiến đến cảnh tuyệt vọng thống khổ của bà ấy không?”
“không, không, không muốn!”
“Vậy thì giao ra, đem cuộc đời cô, tội ác của cô, tất cả đều giao ra đây, đến trong lòng Phí Như Phong, hắn sẽ cho cô thống khổ, sẽ trừng phạt cô, sẽ cho phép cô chuộc lại tội nghiệt của mình, chỉ có ở trong lòng hắn cô mới có thể được cứu rỗi.”
Liễu Đình ngẩng đầu, linh hồn cô đã không còn phản ứng, ánh mắt cô là toàn bộ đau thương, dần dần tan rã.
“Buông tha đi, Liễu Đình, buông tha đi, nội tâm cô sẽ không bị dày vò nữa, cảm giác tội lỗi sẽ không cắn nuốt cô nữa.”
“Buông tha đi, Liễu Đình, giao cho Phí Như Phong, giao ra đi, chỉ cần giao ra sẽ không buồn không đau, có thể vui vẻ sung sướng!”
Giao ra rồi sẽ không còn đau nữa, chỉ cần giao ra sẽ không bao giờ đau nữa, là có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc… ánh mắt Liễu Đình trống rỗng.
“đã tới cực hạn.” Giọng Dương Thần cứng ngắc, tầm mắt Phí Như Phong mơ hồ, tay hắn siết chặt, run rẩy, nhìn nghiêng sang, mặt hắn, tóc hắn, tất cả đều ướt sũng mồ hôi lạnh
Đây là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn ngoan độc, đây là thủ đoạn so với ác ma nơi Cửu U còn thêm thảm hơn.
“cô ấy khởi động hình thức tự hủy, mau ngăn cô ấy lại!” Tiếng nói Ngải Luân. Duy Bố Tư sắc nhọn rít lên như phá vỡ hồn phách Phí Như Phong, làm hắn như bay mất hồn vía.
Trong màn hình truyền đến từng tiếng gằn, vẻ sợ hãi vô cùng khủng bố, “Liễu Đình, cô muốn chết, nhưng cô sao có thể mang theo gương mặt mới này đi gặp mẹ cô, cô mang theo gương mặt Đường Bảo Như này sao có thể đi gặp lại mẹ cô được?”
A…………… tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương phát ra từ miệng Liễu Đình, loại thống khổ, hoảng sợ, tuyệt vọng này bao phủ toàn thế giới!
Phí Như Phong lao ra khỏi phòng theo dõi, tiếng hét chói tai thê lương quanh quẩn bên tai hắn.
Thanh âm đến từ địa ngục vẫn kéo dài, “cô muốn bây giờ tôi tháo đống băng gạc trên mặt cô ra sao? cô muốn mẹ cô…”
Phí Như Phong đấm vỡ răng ông ta, hắn ôm chầm lấy Liễu Đình,