
Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
r>“Là cô cầu xin tôi, cô đừng có đổi ý!”
Chúng tôi tới chuồng ngựa, “Cô chọn trước đi, để người khác khỏi nói tôi thắng không rõ ràng!” Hắn nói như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Hai con ngựa, một Thiểm Điện, một Bạo Phong, gió lạnh thổi tới, cảm giác lâng lâng, mặt tôi đả đỏ hồng, tôi tới gần chúng nó phán đoán khả năng của chúng.
“Bạo Phong.” Tôi lựa chọn.
“Cô thua chắc rồi!” Hắn cuồng vọng nói, nhảy lên ngựa. Tôi cũng leo lên ngựa nhanh như chớp. Tôi xỏ chân vào bàn đạp. Hắn kiêu ngạo cười lớn, “Rửa cho sạch chờ tôi chơi cô!”
“Bắt đầu!” Trọng tài hô hiệu lệnh, hai con ngựa lập tức phi như bay, không ngoài dự đoán của tôi, Giang Nặc cưỡi ngựa rất giỏi, hơn nữa hắn và ngựa đã sớm quen thuộc ăn ý với nhau, hắn hơn tôi nửa thân ngựa, chạy hết ba vòng đã tới điểm cuối, hai chân Giang Nặc hung hăng kẹp chặt, ngựa hí lên một tiếng, kinh hoàng như bị điên, hung hăng chồm lên hất hắn xuống, tôi đã vượt qua điểm cuối. Tôi ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống hắn, “Giang thiếu gia, ngài không phải là thua không đứng dậy nổi đấy chứ.”
Hắn được người nâng lên, xem ra là gãy xương đùi, mệnh thật lớn, Giang gia thật sự là hồng phúc tề thiên, độc đinh của dòng họ đúng là được trời cao ưu ái, ngã xuống như thế mà cũng không chết!
“Truyền lệnh xuống, thả tên họ La ra!” Đáy mắt hắn tràn đầy lửa giận, ủy khuất nhục nhã hung hăng trừng tôi! Chưa từng thua người khác, một khi thua sẽ thành chó điên, tôi nhảy xuống ngựa không thèm để ý đến hắn.
“Liễu Đình, đã xảy ra chuyện gì?” An Bích, Cát Lan vội vã lo lắng nắm tay tôi, “Cô dọa chết chúng tôi rồi.”
“Đi thôi!” Chuyện xảy ra ở nơi này căn bản không thể giải thích nổi. Chúng tôi nhanh chóng bước đi, cửa lớn ở ngay trước mắt.
“Liễu tiểu thư, xin dừng bước.” Một nam tử có khí chất ung dung, tao nhã gọi tôi lại, hắng có ngoại hình xuất chúng, thanh tú đẹp đẽ quý giá, khí chất tự tin thản nhiên, tôi hoàn toàn không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, không thể tưởng tượng được ở Tuyên thành ngoài Phí Như Phong cẫn còn có người xuất sắc như vậy, người này vừa ra, chuyện hôm nay chắc chắn không thể kết thúc tốt đẹp được.
“Các cô đi trước đi!” Tôi nắm tay họ, thoải mái nói, “Nhớ kỹ lời tôi.” Họ đều là những nữ nhân thông minh xinh đẹp, không hỏi thêm nhiều, xoay người rời khỏi nơi thị phi này!
“Mời!” Nam nhan tao nhã nhún người, giọng nói mềm nhẹ, hành động vô hại, đáng tiếc đáy mắt hắn có ngọn lửa đang cháy sáng, tuy bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, nhưng qua thời gian lâu dài, ngọn lửa này mà bùng phát, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một kẻ điên cuồng, tôi vô cùng đồng tình với kẻ sẽ phải thừa nhận ngọn lửa điên cuồng đó. Hắn mang tôi tới một gian phòng… mùi tanh tưởi nồng đậm mãnh liệt xộc vào mũi, ánh sáng từ cánh cửa mở đủ cho tôi nhìn thấy đồ vật trong phòng cùng với những ánh mắt tràn đầy dục vọng trong đó…
Tôi ngừng thở, nhắm mắt 3 giây rồi mở ra.
“Cô là người phụ nữ đầu tiên không hề sợ hãi thét lên chói tai, dù là nữ tử phong trần có kinh nghiệm khi tới nơi này cũng phải biến sắc mặt, mà cô ở trong 3 giây có thể trấn tĩnh lại!” Lời nói của hắn có ý tán thưởng! Nam nhân này vừa đi vào hắc ám liền hòa tan thành một thể với nó, hắn giống như sói hoang trong bóng tối, trong cơ thể có loại rét lạnh âm u trời sinh cắn nuốt hết thảy ánh sáng, nhưng lại che dấu vô cùng tốt!
“Có hứng thú biết tên tôi không?” Nam nhân dựa vào tôi rất gần, trong bóng tối truyền đến một hơi thở lạnh lùng.
“Không có hứng!” Khóe miệng tôi dâng lên nụ cười trào phúng, “Chủ nhân của tôi bây giờ là Phí Như Phong, tôi không tính tới chuyện đổi người!”
“Hôm nay Phí Như Phong sẽ không tới được!” Trên mặt hắn là sự ôn hòa tàn nhẫn!
“Cô nghĩ rằng phần quà lớn mà tôi dành cho cô chỉ là nhất thời nghĩ ra sao?” Giang Nặc tỉnh táo lại, gương mặt trở nên lạnh lẽo tàn khốc, dù sao khi biết có người muốn mình phải chết, mà bản thân cũng dạo quanh quỷ môn quan một vòng, cảm giác nhất định rất khó chịu! Ngữ khí của hắn âm trầm, nghiêm trọng.
“Chuyện của La Uy bắt đầu là từ lúc sắp đặt bẫy cho cô, dùng hắn để làm cô hôn mê, để cho mọi người vui vẻ, nhưng mà Phí Như Phong thay đổi quyết định muốn dùng cách khác để chơi cô vào phút cuối cùng, cho nên hắn liền biến mọi thứ thành việc vui của mọi người, cũng là một chiêu cất dấu để sau này đối phó cô! Chuyện này Phí Như Phong biết từ đầu đến cuối, không có sự cho phép của hắn làm sao chúng tôi dám dùng thế trận lớn như vậy để đón tiếp cô?” Đôi mắt tàn nhẫn mà tà ác của hắn nhìn tôi chăm chú: “Vốn hắn muốn giữ cô lâu một chút, nhưng cô lại vượt qua giới hạn của hắn đề ra, cô cho là hắn sẽ để đàn bà làm ảnh hưởng đến công việc, cô cho là hắn có thể dễ dàng tha thứ cho người phản bội hắn sao?”
“Tôi đây sẽ khiến cho mỗi ngày còn lại trong cuộc đời em đều bị bao trùm trong hối hận!” Lời nói rõ ràng vờn quanh bên tai.
Ngọn lửa cháy trên cây nến nổ lép bép, bắn ra sắc thái diễm lệ, nháy mắt lại trở về với bóng tối.
Tôi nhìn ánh sáng mỏng manh của kim loại, bỗ