Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2041 lượt.
nếu như cô động dục thì có thể chiếu mấy bộ phim kia xem cũng được~~"
"Anh biết? ! ! !" Điện thoại Nguyên Bảo kích động rung rung: rõ ràng âm thanh cô mở GV là không cao, tại sao BOSS biết, không hổ danh là BOSS! Và sự sùng bái của điện thoại Nguyên Bảo dành cho BOSS đã đạt đến trình độ mù quáng rồi!
BOSS đi tới bãi đậu xe, giải thích: "Làm phiền cô, lần sau chiếu mấy cái kia thì nên chuyên nghiệp chút đi, tối thiểu cũng nên hạ cường độ ánh sáng xuống mức thấp nhất, âm thanh hạ xuống lượng thấp nhất, còn nữa, cơ thể của cô cũng không cần phát ra âm thanh “Tích Tích Tích” như vậy đâu, quá ồn!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." BOSS không hổ là BOSS, Conan cái gì cũng thua rồi, BOSS mới phải mới là nhà trinh thám tốt nhất! ! Được rồi, coi như trình độ yêu mến của điện thoại Nguyên Bảo dành cho BOSS đã lên con số cực đại rôid!
BOSS không có đi đến công ty, anh đi tới nơi các người mẫu tập luyên, bình quân số người mẫu nam và nữ trong công ty K, mọi người đều là supermodel trong giới màn ảnh, cô từ trong túi quần thò đầu ra ngoài, chứng kiến trực tiếp những cặp đùi và khuôn mặt đẹp tuyệt vời thì hơi có chút ghen tỵ. . . . .
Nhưng Nguyên Bảo nhanh chóng an ủi bản thân mình: không quan hệ, nàng là hình chữ nhật, mấy cái khác cũng là hình chữ nhất, chỉ chưa đều như người trong nhà một chút mà thôi, điện thoại di động cũng có vóc dàng cơ thể! Cho nên, chúng ta không được kỳ thị điện thoại di động!
"Lý Thúc, thằng nhóc ấy sao rồi? "
"Rất có tiềm năng, chỉ là cậu ta không chịu tập luyện ngoan ngoãn, giày cao gót đối với anh ta cũng hơi có chút khó khăn!"
"Rất nhiều supermodel đều đi được, phải có lúc nghiêm nghị với cậu ta!"
Một người nọ có mái tóc dài đang đi trên khán đài hình chữ T, vóc người thon thả, trên người mặt toàn đồ mốt, trên gương mặt tinh xảo mang vào phần cao ngạo, trong đôi mắt lại chứa vào tia khinh thường, rất khó nhìn ra, người đẹp trước mắt này lại một tên đàn ông!
"Tần Lãng thật đẹp ~~" Thân máy Nguyên Bảo kích động rung kên, cơ thể vàng óng chợt hiện lên dưới mắt một đám ngướ. . . . . .
"BOSS, điện thoại di động của anh. . ." Lý Thúc kinh ngạc nhìn điện thoại của BOSS đang phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía BOSS "BOSS không hổ là BOSS, điện thoại di động cũng không giống với người khác!!” Không cẩn thận, Lý Thúc thốt ra lời thật lòng.
Hai mắt sắc bén của BOSS bắn tới: "Ông đang châm chọc tôi?"
"Tôi. . . . . . Tôi không có ý đó, tôi làm sao dám!" Lý Thúc ngượng ngùng cười, cuống quít khoát tay!
"Dám?" BOSS nguy hiểm nheo tròng mắt lại "Ý của ông là tôi rất nghiêm nghị, rất tốt, Lý Thúc, nửa năm nay ông sẽ không có tiền thưởng, còn có. . . . . ." Ngón tay BOSS chỉ lên Tần Lãng trên khán đài chữ T "Nếu như cậu ta khiến cho cuộc thi Supermodel Cup xảy ra vấn đề, Lý Thúc ông và cậu cùng nhau cuốn gói !"
"Rõ . . . . ." Gương mặt già của Lý Thúc nhăn nhó y như Cúc Hoa : hôm nay BOSS cực kỳ nghiêm nghị, chắn hẳn ông không làm chuyện gì sai đâu nhỉ?
BOSS vừa muốn rời đi, thì thấy Tần Lãng chạy xuống từ khán đài, cậu ta chạy hơi gấp, một chiếc giầy cao gót tuột khỏi bàn chân cậu. Tần Lãng không để ý nhiều như vậy, một cao một thấp đi tới : "Này! Tiểu Chân Tử đâu?" (Tiểu Chân Tử: cách cậu ta gọi Nguyên Bảo khi ở cùng nhau)
BOSS nhíu mày,sự khó chịu trong lòng càng tăng, anh tức giận nói ra hai chữ: "Không mang!"
"Không mang? ?" Tần Lãng kích động trợn to hai mắt của mình " Lúc đây rõ ràng anh đồng ý với tôi rồi mà, đến Chủ nhật thì mang Tiểu Chân Tử cho tôi xem rồi!"
"Tôi đồng ý khi nào?" Hai tay BOSS nhét vao trong túi, cười lành lạnh, ngón tay trong túi quần khẽ vuốt ve thân máy Nguyên Bảo!
Thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là một chiêu uy hiếp trắng trợn!
Thân máy điện thoại Nguyên Bảo run run, đang chấn động!
Đôi mắt hẹp dài của Tần Lãng quét trên dưới người anh, sau đó ánh mắt dừng ở cái túi bên phải của anh, lớp vải chỗ đó hơi rung.
"Ha ha. . . . . ." Tần Lãng cười thô bỉ "Anh nói cho tôi biết đi, Tiểu Chân Tử đang ở chỗ đo? Muốn gạt tôi, anh cho rằng ông đây dễ gạt lắm à!"
"Tôi nói không phải thì không phải!" BOSS vẫn như cũ “ Dùng phải thì cũng thành không!” vô lại nhìn Tần Lãng.
"Cầm thú! !"
BOSS là không bằng cầm thú có được hay không? Cầm thú cũng là thứ yếu mà thôi.
Nguyên Bảo yên lặng rơi lệ
"Cám ơn lời khen!" BOSS không khách khí nhận lấy câu nói chẳng phải lời khen kia, lúc trước khi đi, ánh mắt anh chợt lạnh: "Đúng rồi, tốt nhất cậu nên biểu hiện cho tốt, không được bày ra cái trò gì trong cuộc thi, theo tôi được biết, cậu còn một người anh trai, mà di sản cha mẹ cậu để lại cũng không nói phân chia rõ ràng như thế nào. . . . . ." BOSS không nói hết, nhưng, sắc mặt của của Tần Lãng trắng bệch!
"Anh. . . . . . Làm sao anh biết . . . . . ." Tần Lãng có một người anh trai, anh của cậu bởi vì tội mưu sát nên bọ nhốt trong tù vào 3 năm trước, anh của Tần Lãng là một tên liều mạng, mà còn có nữa năm nữa anh ta được phóng thích, chuyện này cậu đã chôn sau xuống dưới đáy lòng, thậm chí từng gi