Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2053 lượt.
xác là khiến nhiều người phải kinh ngạc , phong cách đặc biệt thu hút với đôi mắt tỏa sáng, chỉ là BOSS biết, coi như Tần Lãng khá hơn nữa, cũng sẽ thua, bề ngoài lúc dự thi, tên Tần Lãng đúng là nữ còn . . . . . .
Chỉ là bây giờ BOSS hơi nghi ngờ, cái đó công ty nhỏ bé kia kia chưa từng xuất hiện trong cuộc thi bao giờ, rất rõ ràng là nó được đặc cách vào vòng chung kết y như K, tới cuối là ai, người nào lại có năng lực như vậy, chẳng lẽ là Chung Ly?
BOSS thật sự hoài nghi.
Cuối cùng là công ty S&M thắng, công ty S&M một bước nổi danh, cũng không có kênh truyền thông nào chú ý đến sự so tài giữa K và Thiên Tinh , nhưng BOSS vẫn bị bao quanh ở cửa ra vào hội trường, trong nháy mắt K được tôn sùng vì thoát được cơn sóng gió, chỉ là chuyện sau này mà thôi.
K thua lần này cũng là chuyện tốt đối với K, cũng là một lần thử nghiệm, chỉ có điều BOSS lo lắng còn là vị cha già của mình, chờ tất cả mọi người giải tán, lúc thành viên tham gia đã không còn ai, ông ấy vừa còn ngồi ở đó nhưng giờ không thấy đâu trên sàn diễn chữ T.
Ngôn Sóc đi ra ngoài, ngồi xổm xuống: “Ba!”
" Xong việc rồi?” Ông lão sửng sốt một lát, sau đó nhìn về phía Ngôn Sóc.
"Ừ, chúng ta về nhà thôi ba!" BOSS đứng dậy chuẩn bị đẩy xe lăn của ông đi, ông lão đột nhiên ngăn anh lại "Con về nhà đi, ta bảo chú Vương dẫn ta đến đây một lát!"
"Nhưng. . . . . ."
"Bảo con về thì con về đi!" Trạng thái ông Ngôn có chút mạnh bạo.
"Thiếu gia, cậu trở về trước đi, tôi sẽ chăm sóc lão gia tốt mà!" Chú Vương mở to mắt hướng về phía anh, ra ám hiệu.
Hai mắt BOSS hơi trầm xuống: tâm tư của cha già anh có lúc rất khó đoán, âm tình bất định, giống như một cô gái mới lớn, có lẽ người già chính là như vậy. BOSS nghĩ như vậy, cong khóe môi: “LÚc mang cha con từ bên ngoài thì đi chậm một chút, nếu không thì để con trực tiếp đi tới đó, nhà họ Ngôn hơi xa, buổi tối đi không an toàn!"
"Vâng, thiếu gia!"
Đi ra khỏi hội trường, sắc trời đã tối, anh nhìn hoàng hôn nơi cuối chân trời, sau đó móc điện thoại di động ra, Nguyên Bảo vẫn chưa thăng cấp xong , hiện tai anh rất mong chờ cô bé ngốc kia sẽ biến thành cái hình dạng như thế nào, chỉ là, chắc cũng đều ngốc nghếch như nhau! Nghĩ như vậy, anh không khỏi bật cười, một giây kế tiếp, nụ cười từ từ lạnh đi, anh bấm một dãy số, đầu dây bên kia được kết nối trong nháy mắt, ánh mắt anh nghiêm túc: "Tìm người phế bỏ Uy Liêm, tôi nhặt hắn về ở đâu, thì bỏ hắn lại ngay ở đó!"
Cúp điện thoại, anh nhìn về phương xa nơi cuối chân trời rồi chớp mắt một cái, đột nhiên có loại cảm giác cô đơn bao phủ lấy hai mắt anh: anh là Ngôn Sóc, cho tới bây giờ Ngôn Sóc này chưa từng thua!
. . . . . .
Trở về nhà rồi sửa sang mọi thứ, BOSS ngồi đầu giường nhìn cái điện thoại màu đen của mình, ánh mắt của anh từ nghiêm túc chuyển sang. . . . . . chân thành.
Trong cái loại chân thành này càng mang theo chút khẩn trương: cái bộ dáng này giống như một người cha đang chờ đứa con của mình chào đời vậy.
"Tại sao vẫn chưa ra!" BOSS có chút không nhin được, cuộc sống cá nhân của anh luôn là người có quy luật cụ thể, bây giờ đã đến giờ anh đi ngủ, được rồi, chờ một lát nữa đi, BOSS hít sâu một hơi, ngoan ngoãn ngồi nhìn cái điện thoại di động màu đen: nếu không ra theo lời tôi bảo thì ném mày từ tầng 49 xuống.
Là tầng 48 mà nói tầng 49~
Nguyên Bảo có cảm giác mình đã ngủ trong thời gian rất dài, tuyệt đối dài hơn 24 tiếng đồng hồ, cô biết Baidu đã lừa mình lần nữa rồi, qua 24 giờ lẻ nửa ngày sau, cô có cảm giác cơ thể mình cứ phát ra tiếng “Đinh đinh đinh”, rất loạn, rất ồn ào, rất phiền, rất muốn khiến cô đánh người khác.
"Đủ rồi đấy——"
Nguyên Bảo rốt cuộc cũng mắng to thành tiếng, ngay lúc cô mở mắt ra là thấy một trần nhà nho nhỏ, cái màu hồng rất quen thuộc, chính là gian phòng ảo của mình, chỉ là. . . . . cô bây giờ đang ở đâu?
Nguyên Bảo chớp chớp hai mắt của mình, đột nhiên thấy mình hít thở có chút khó khăn, cô hít sâu một hơi, sau đó đưa ra một nhận định: cô bị kẹt chắc rồi.
Đang bị mắc trong bồn cầu nhà vệ sinh ảo.
Phốc ——
Và làm sao để cái điện thoại bò ra khỏi bồn cầu vệ sinh mới là vấn đề chính.
Mặt Nguyên Bảo đen đến mức không đen nổi, cô hung hăng nghiến răng : “Baidu!!!!”
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
"? ?"
"Baidu? Baidu xinh đẹp?"
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
" Baidu hiền lành thông minh ơi "
【. . . . . . Xin lỗi, không có chương trình này! 】
Hả?
Chuyện gì đã xảy ra?
Nguyên Bảo hoàn toàn mông lung.
Kẻ lừa bịp tốt nhất, đã đi đâu?
Một giay kế tiếp sau khi Nguyên Bảo hỏi xong, cảm giác trong đầu truyền đến âm thanh nổ pháo hoa, sau đó một cái khung từng chút chút xuất hiện lên, lúc thấy cái khung ấy, tâm tình Nguyên Bảo hoàn toàn biến thành: ". . . . . . . . . . ."
Màu sắc vẫn là màu sắc đó, khung Baidu vẫn là khung đó, chỉ là. . . . . . Tại sao đánh vần lại biến thành HAOKDIE? ? ?
Cái thế giới này đã hoàn toàn huyền ảo ư ? Cho nên mọi người không còn cách nào để tin tưởng vào Baidu nữa