Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
Tinh lần lượt vượt qua từng hiểm họa, tiếp theo đó là chuyện gia tộc Diệp hiên phá sản, Diệp Hiên tới bước đường cùng nên phải hợp tác với K, câu chuyện tới đây đã bắt đầu kéo theo những việc máu chó và ngược trong bộ phim.
Chỉ là, bên trong hoàn toàn không nhắc đến những chuyện xảy ra với các công ty khác.
" Ợ——"
Tiếng nấc lại vang lên, Nguyên Bảo vội vàng che miệng của mình, sau đó dời qua hướng Dương Dư.
"Vừa nãy có nghe thấy âm thành kỳ lại không?"
"Có thể lại nghe lầm đấy." Chung Ly nhún nhún vai, sau đó tự thưởng thức một hớp café "Ngược lại anh có tra ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
Chung Ly cười chế giễu: "Thủ đoạn của Ngôn Sóc một chút cũng không có thay đổi, vẫn ác như vậy, vẫn vô tình như vậy "
Anh mới hung ác, anh mới vô tình.
"Ợ——"
". . . . . ."
A ừ, cô phải tìm cái gì đó ăn để hạ thấp âm thanh xuống mức có thể, nếu không sớm muộn gì cũng bị phát hiện, Nguyên Bảo nhìn đôi giày da nam màu đen tuyền và đôi giày cao gót nữ tao nhã, cô quyết định chọn đôi giày cao gót kia. . . . . .
"Rốt cuộc là thứ gì?" Chung Ly có chút không vui, anh liếc qua liếc lại, âm thanh ấy lại biến mất.
"Chắc không nghe lầm nữa chứ?" Dương Dư bất đắc dĩ phóng mắt xuống bàn, tới lui nhìn một chút, thật sự không cái gì.
" Ợ——"
Nguyên Bảo phát một tiếng hợp với tình hình, sau đó đưa một cánh tay mảnh khảnh ra, lấy tốc độ bằng tốc độ ánh sáng cầm lấy miếng thịt bò bít tết trong đĩa.
A ~ rất lâu rồi không ăn mấy thứ nào, thịt bò bít tết chỉ mới cắn gần được một nửa, cô nhét luôn vào miệng, sau đó nhai từng chút từng chút.
Nhưng miệng cô thì quá nhỏ, mà miếng thịt bò thì quá to, càng nhai càng khiến không gian trong miệng càng nhỏ.
"Ưmh. . . . . ."
Tại sao càng nhai càng nhiều, miệng Nguyên Bảo giống như một con chuột đồng vậy, lại muốn che miệng phòng phát ra âm thanh nấc, đây thật sự là một công việc mang tính công nghệ cao, mà lúc này Dương Dư đã lấy lại tinh thần, lại phát hiện đồ trong đĩa chỉ còn lại rau quả mà thôi, miếng thị bò bít tết kia đã không thấy nữa?
Chung Ly nhìn cái đĩa trống rỗng, sau đó cười cười: "Có muốn gọi thêm không?
Sắc mặt Dương Dư đen lại: “Không cần." Hai đôi mắt của cô thoáng qua một tia u ám: xem ra bên trong có một con chuột nhỏ rồi đây, nhẹ nhàng nhếch môi cười cười, sau đó không nói gì.
"Ưmh. . . . . ." Thật là càng ngày càng nhiều, chỗ trống tong miệng không còn, hu hu hu hu. . . . .Lòng chua xót, trong cuộc đời lần đầu tiên Nguyên Bảo ăn thịt bò bít tết mà lòng lại chua xót, lại rơi nước mắt. Một tay che miệng, một tay lau nước mắt, tiếp tục nhai, sau đó từng chút một nuốt xuống, nhưng ——
Mắc nghẹn!
"Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Nguyên Bảo ho khan bò ra hướng bên cạnh, và Chung Ly và DƯơng Dư đã biết âm thanh đó phát ra từ đâu.
Chung Ly còn chưa kịp nổi giận, đã nhìn thấy một bàn tay bé nhỏ nhưng bẩn thủi đang duỗi ra, sau đó kéo bắp chân của mình.
"Khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . ."
Tiếng ho khan vẫn còn tiếp tục, sắc mặt Chung Ly ngày càng kém, nhìn chõ kỹ cô gái nhỏ đang bo ra ngoài kia, sắc mặt của anh càng đen thui.
"Kim Nguyên Bảo."
"Ba . . . . ." Nguyên Bảo run run rẩy rẩy bò lên trên, một đôi mắt chứa đầy nước, má thì phình ra , thỉnh thoảng động đậy.
Ưmh, cô muốn phun ra, cổ họng cô đang chịu đựng, Nguyên Bảo nhìn Chung Ly, sau đó miệng hơi mở, kèm theo đó là một âm thanh nấc cụt vang lên, một đống màu nâu đen, dính nước miếng ghê tởm phun lên chỗ đó của anh ta ——
Giữa hai chân.
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
"Thật sự xin lỗi." Đưa tay lau miệng một cái, sau đó thở dài nhẹ nhàng một hơi dài, dùng ánh mắt hết sức thành khẩn nhìn Chung Ly, trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không phải cố ý.
"Thật sự xin lỗi?" Chung Ly cười lạnh mấy cái, đưa lôi cô ra ngoài, Chung Ly từ trên ghế ngồi dậy, đống đồ dơ bẩn kia "Soàn soạt soàn soạt" rơi xuống đất, cái vị trí của phái nam thần bí kia hiện lên một màu sắc đầy ám muội, thoạt nhìn như vừa mới đi tiểu~~~
"Đúng là sao chổi, cô không có việc sao lại đi chạy đến bàn người ta làm gì? " Cái dáng vẻ bây giờ của Chung Ly tựa như muốn phanh thây cô ra cho hả giận vậy.
"Thật xin lỗi." Vẻ mặt Nguyên Bảo như đưa đám mà nói lời xin lỗi, bộ dáng làm bộ đáng thương.
"Thôi, Chung Ly." Một đôi tay dịu dàng kéo cô ra, sau đó người nọ lấy khăn lâu mấy chỗ bẩn trên mặt cô "Cùng một cô gái nhỏ so đo, không phải là phong cách của anh."
"Khốn kiếp!" Chung Ly hung hăng mắng một tiếng, nhìn cái chỗ chướng mắt kia, vẻ mặt càng ngày càng âm u.
Đồng thời âm, thanh huyên náo ấy gây sự chú ý đối với người khác, tới chỗ này đều là người có học, bọn họ thấp giọng tám chuyện, cũng không phát ra âm thanh quá lớn, Ngôn Sóc cảm thấy người kia khác quen, tròng mắt hơi nheo lại, sau đó thấy rõ ba người.
Chung Ly, Dương Dư, còn có. . . . . .
"Kim Nguyên Bảo."
BOSS đứng dậy đi tới, nhìn hai người bên Chung Ly, rồi ánh mắt dừng lại trên người Kim Nguyên Bảo.
"Kim Nguyên Bảo. . . . . ."
BOSS!
Cả người Nguyên Bảo chấn động, theo phản xạ có điều