
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
có ném Lý Lạc Nhi ra ngoài, điểm này cũng rất giống trong phim truyền hình.
Lý Lạc Nhi thủy chung vẫn nghĩ đến Úy Trì Dung, mặc dù kết hôn cùng Vưu Tinh Bân, mặc dù đã sinh đứa bé ra, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu không thể mang đến cho cô niềm vui, chỉ là cứ như vậy đi, trong lòng Lý Lạc Nhi tự giễu cợt, đứa bé bên cạnh đang khóc, cô co ro nằm trên giường, để Vưu Tinh Bân chăm sóc con một mình.
"Con nó khóc mà sao em mặc kệ vậy?" Vưu Tinh Bân nhỏ giọng nói, ôm con của mình lên, cố gắng dỗ dành.
"Đó là con của anh, cũng không phải chỉ của mình tôi."
Ngày nào đó hai gia đình đến bờ biển chơi, Úy Trì Phong rất bướng bỉnh, bé dùng tay mập mạp đập đập hạt cát: "Khi anh trưởng thành rồi, anh muốn kết hôn với Tâm, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau xây lâu đài cát."
Ngôn Tâm suy nghĩ trong chốc lát: "Anh cho em đường em sẽ kết hôn với anh."
"Dĩ nhiên có thể!" Uy Phong vui vẻ vỗ ngực mình "Em muốn cái gì anh đều cho em."
Ngôn Tâm vui vẻ hít mũi một cái: "Đúng rồi, cái gì là kết hôn?"
"Chính là hai nguời ở chung một chỗ, giống như ba mẹ vậy."
"Được rồi." Ngôn Tâm dễ gạt không phòng bị đã đặt ra một hôn ước trong tương lai
Về Phim Kịnh Dị
Từ bé Ngôn Sách cùng Ngôn Tâm đã bị mẹ mình hạ độc. Ngày đó mẹ quay phim ở bên ngoài về, liền kéo hai bé vào xem, thời điểm xem đến cảnh ông bố dữ tỡn đang chuẩn bị khủng bố, Ngôn Tâm "Oà ——" một tiếng khóc lên vì hoảng sợ, lắc thân hình nhỏ nhắn, rút vào lòng mẹ "Thật là khủng khiếp. . . . . . Ngôn Tâm không muốn coi . . . . . Không muốn coi đâu . . . . ."
Vì thấy con khóc uất ức, Nguyên Bảo là mẹ nên ngồi bên cạnh liên tục an ủi con mình, vừa chỉ trong TV vừa nói: "Coi đi, đó là mẹ, không có chút kinh khủng nào, đó là mẹ. . . . . ."
Tiểu Ngôn Tâm trầm mặc một hồi, khóc càng thêm lợi hại: "Mẹ bị hút vào trong TV, không cần Ngôn Tâm và anh hai. . . . . . Thật là khủng khiếp. . . . . . Ngôn Tâm không muốn coi . . . . . Không muốn coi đâu. . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Chuyện Vợ Chồng
Chờ đến lúc Nguyên Bảo hai mươi mấy tuổi, Ngôn Sóc đã hơn ba mươi, Nguyên Bảo càng ngày càng xinh đẹp, trên người Ngôn Sóc lại phát ra hơi thở thành thục của người đàn ông, nên rất nhiều cô gái trẻ hay nhìn trộm anh.
Nguyên Bảo tuyệt không lo lắng về chuyện Ngôn Sóc có tiểu Tam, ngược lại Ngôn Sóc lại không yên lòng về Nguyên Bảo, vợ của anh rất ngu ngốc, người nào cũng biết rằng, hiện tại Làng Giải Trí rất hỗn loạn, nên anh chẳng yên lòng. Ngày đó Nguyên Bảo nhận lời đóng trong một bộ phim ma cổ đại, nghe nói là những diễn viên Nam trong phim đều rất đẹp, đồ mặc cũng gợi cảm, đoàn phim lại ít diễn viên nữ, Ngôn Sóc càng thêm không yên lòng, cho nên vừa có cơ hội liền đi dò thám.
Bây giờ Nguyên Bảo đã được coi là “Nữ Vương Phim Kinh Dị”, rất ít khi nhận được một vai diễn bình thường, cho nên cô rất coi trọng vai diễn trong bộ phim này.
Theo như kịch bản, cô mặc một chiếc áo trắng bằng vải nhẹ nhàng, trên mặt được trang điểm sắc sảo, xem ra càng thêm thoát tục, Ngôn Sóc không thích ánh mắt của những người kia khi nhìn cô, rất không thích.
Cho nên Ngôn Sóc tuyệt đối muốn tìm một thời cơ tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh, những người này nhìn bộ dáng xinh đẹp của Nguyên Bảo đều quên mất việc cô đã có chồng.
"Nguyên Bảo, anh sẽ đưa em về nhà" Anh đặt những lửa nóng trong lòng xuống, đi vào trong đoàn phim, Ngôn Sóc mặc tây trang đắc tiền, vài sợi tóc rơi bên vành tai. Đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Nguyên Bảo.
"Hả? Sao anh lại tới đây?"
"Buổi tối cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, Ngôn Sách và Ngôn Tâm cũng tới"
"Mẹ ——" một giây kế tiếp, một Tiểu Quỷ nhào vào trong ngực của cô, còn Ngôn Sách thì chậm rãi đi tới, hai tay nhét vào túi, bước đi ưu nhã, đầu đội một cái mũ đen, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không tỏ bất kỳ cảm xúc gì, bộ dáng ấy thật sự rất đẹp trai
"Có nhớ mẹ không?." Nguyên Bảo ngắt cái mũi nhỏ của Ngôn Tâm, gần đây cô rất bận, nên không có nhiều thời gian dành cho bọn nhỏ, cô có chút cảm giác áy náy.
"Nhớ. . . . . ." Ngôn Tâm hôn một cái lên gò má của Nguyên Bảo "Về sau mẹ có thể bồi Ngôn Tâm và anh đi chơi bù?"
"Ừ, lập tức có thể dẫn các con đi chơi, Ngôn Sách, đến đây với mẹ nào."
"Hừ!" Ngôn Sách lãnh khốc hừ một tiếng, vẫn khéo léo đi tới.
"Tiền Bối, cái này. . . . . . là con của cô?" Một người đàn ông đẹp trai trợn to hai mắt lên nhìn, trong đôi mắt là một tia không tin, anh và Nguyên Bảo làm cùng một công ty, bình thường anh rất yêu mến Nguyên Bảo, lúc rãnh rỗi cũng hay lấy cớ tiến lại gần trò chuyện.
"Đúng vậy, đây là con trai tôi tên Ngôn Sách, đây là con gái tôi tên Ngôn Tâm, còn chồng tôi tên Ngôn Sóc" Nguyên Bảo vui vẻ giới thiệu.
Tâm tình của mọi người là có chút phức tạp, lúc hai người kết hôn cũng không quá nhiều người biết, bên ngoài cũng có người nói Nguyên Bảo gia nhập vào Hào Môn, nhưng đều cho rằng đó chỉ là tin đồn và không ai tin. Chẳng ai ngờ tất cả đều là sự thật, dù sao Nguyên Bảo cũng là một người không có gia thế, cô chỉ có vẻ đẹp bên