Tác giả: Hàn Tử Dạ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
ẳng dọa nổi cô đâu.
“Cậu không sợ mấy cô nàng tạo topic nói cậu lấp cấp cao bắt nạt cấp thấp à?” Mạc Sầu hỏi, đã mở ra một topic trong diễn đàn, tiêu đề:”Ỷ mạnh bắt nạt yếu, ỷ thế hiếp người”, đặt ra trước mặt Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên cười, là một người chơi qua đường, nhưng cũng đoán được là có quan hệ gì đó với Khinh Yên Vụ Ải.
Lăng Tử Tiên liền nhanh nhẹn gửi bài, nửa giờ sau, topic kia bị đổi, thành một topic xin lỗi công khai.
Mạc Sầu cùng Tiết Nhiễm tò mò mở ra xem, mới phát hiện trong đó có clip, khi trước Khinh Yên Vụ Ải cùng Cô nương Hồng Diệp “thị cường lăng nhược”.
“Tiên Tiên, cậu làm gì vậy?” Tiết Nhiễm hỏi.
“Không phải chỉ gửi clip đâu, tớ chỉ uy hiếp người post sẽ hack máy thôi.” Lăng Tử Tiên cau mày, hình ảnh có đủ sức thuyết phục, cũng là thứ cô thích nhìn.
Hai người không nói gì.
Hiện tại đã giải quyết xong Khinh Yên Vụ Ải, còn thừa Cô nương Hồng Diệp, nói tóm lại, làm mấy chuyện vô đạo đức thế, cô thấy cực kỳ “vui” ấy chứ.
Đang chăm chú vào game, bỗng máy tính của Mạc Sầu “đinh” một tiếng, tiếng đã lâu không nghe thấy.
“Có hacker xâm nhập máy tớ.” Mạc Sầu khẽ cau mày nói, đồng thời đưa cho Lăng Tử Tiên.
Lăng Tử Tiên tiếp nhận, máy của cô cũng trong trình trạng nhảy hình, nhíu mày:”Xem ra, ai đó không công khai được thì lén lút.”
Tiết Nhiễm ôm máy, ngơ ngác nhìn ba mươi giây, sau đó mới thổi một vòng tròn vòng, nói: “May mắn quá, lần trước tớ vừa nhờ ông già yêu cầu nhân viên tăng cường hẹ thống tường lửa.”
Lăng Tử Tiên và Mạc Sầu đều không thèm để ý Tiết Nhiễm, Mạc Sầu nằm nghiêng bên người Lăng Tử Tiên, nhìn hai tay cô nhanh nhẹn thao tác trên bàn phím.
Đầu tiên, Lăng Tử Tiên khóa lại toàn bộ dữ liệu, chương trình trong máy, khóa này do các nhân viên chuyên nghiệp viết cho, còn có ít mật mã tự cô viết, cứ cho là có hacker xâm nhập thì cũng phải đến sáng.
Cô đang tiến hành trên máy Mạc Sầu, so với máy cô hoặc Tiết Nhiễm, tường lửa máy Mạc Sầu yếu, dễ xâm nhập hơn.
Chỉ trong chớp mắt mà thôi, rõ ràng cả màn hình toàn cửa sổ, mật mã nhanh chóng biến mất.
Dù có một trí nhớ siêu phàm, có thể ghi nhớ trong thời gian ngắn nhưng nếu không thích những code chương trình thì có thể nói: Hoa cả mắt.
Hai tay Lăng Tử Tiên không ngừng nghỉ gõ chữ, nếu hỏi tốc độ, chắc là 1s mấy chục chữ.
“Dùng virus (*) định phá hỏng máy Sửu Sửu.” Lăng Tử Tiên vừa gõ vừa trả lời.
Mạc Sầu và Tiết Nhiễm không hỏi nữa, tốt nhất là không nên quấy rầy cô bạn nữa thì hơn, dù không hiểu nhưng vẫn nhìn thích thú. Nói hơi điên một chút thì, để cô bạn đánh kẻ xấu này một trận hoa rơi nước chảy.
Đừng nhìn 1 quyển notebook nhỏ như vậy, nhưng ghi chép bên trong không nhỏ, bất kể là sơ đồ hệ thống, hay trang bị, đều là những tài liệu quan trọng.
Nhưng gì hacker làm là xâm nhập máy tính của người khác, tìm kiếm các lỗ hổng, thông qua lỗ hổng của hệ thống đó, để tiến hành cải tạo hệ hoặc sử dụng virus để xâm nhập hệ thống từ bên trong, rồi phá hỏng máy tính. ( Nghe nói mấy bạn học tin nói vậy, bạn thì không rõ lắm ha o(╯□╰)o-TG)
Chỉ thế thôi mà 15m đã trôi qua, nhưng các chương trình, cửa sổ cứ nhảy ra, trong căn phòng có thể nghe rõ tiếng hô hấp hít thở.
Tiết Nhiễm, Mạc Sầu thì sắp phải dùng ngang đuổi muỗi bay quanh rồi (* Trong manga thường có hình ảnh muôi bay quanh đầu, thể hiện cho việc nhức đầu, khó hiểu…), Lăng Tử Tiên vẫn chăm chăm vào màn hình như cũ, tay thì gõ gõ cái gì mà chỉ cô bạn mới hiểu.
Muốn phá thì không chỉ cần nói suông là xong đâu!
Chỉ khi giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, ta mới phát hiện đó là lúc, Lăng Tử Tiên chăm chỉ nhất, sự tập trung của cô khiến ai cũng phải nhìn với một con mắt khác.
Hơn 30m sau, sự chuyển đổi các code chậm dần, thành màu vàng, kéo dài đến một lúc nữa, rồi kết thúc.
Tiết Nhiễm liếc Mạc Sầu một cái— Hình như đã giải quyết xong.
Lăng Tử Tiên gõ hết đoạn mã màu vàng, rồi dừng lại, ấn phím enter.
Dừng lại, rồi một cửa sổ màu dỏ bật ra, xuất hiện một cái đầu lâu khiến ai cũng thấy ghê.
Lăng Tử Tiên buông 2 tay, cười mỉm. “Đây là cao thủ.”
Tiết Nhiễm bĩu môi, có thể là tay mơ hả? Đã hơn 1h rồi, đây là lần đầu tiên cậu xử lý lâu thế đấy, hơn nữa đống code kia dài vậy!
Tại chỗ đầu lâu nhảy bật ra,Lăng Tử Tiên định điều tra thử, sai Mạc Sầu lấy đồ trong bàn lại đây.
Mạc Sầu đưa đến sau, cô bạn bèn lấy “đồ” ra. Trong tình trạng bị hack nghiêm trọng, thì không nên nghịch ngợm gì, nhưng đừng bảo Lăng Tử Tiên, mấy cái đồ này sao làm khó được cô nàng.
Khi cô lôi hết toàn bộ các chương trình ra, 10 ngón tay lại tiếp tục hoạt động, 5 phút sau, máy tính Mạc Sầu lại “đinh” 1 tiếng, khôi phục lại như cũ.
Tiết Nhiễm, Mạc Sầu ngồi nhin nhau, thầm nhủ: Thật lợi hại!
“Ổn rồi, Sửu Sửu.” Lăng Tử Tiên trả máy lại cho Mạc Sầu, nói thêm: “Tớ đã nâng cấp hệ thống tường lửa rồi, trừ phi là hacker cao thủ, nếu không thì không thể phá nổi.”
“Không tồi, không tồi .” Mạc S