
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.
Ba giờ chiều nắng gắt như lửa nhiệt khí ngất trời đi trên ngã tư đường có cảm giác như bị thiêu đốt khoảng thời gian này là phần lớn đội ngũ tri thức thành phố A đang làm việc hưởng thụ điều hoà mát mẻ, nếu như lúc này còn có người phải bôn ba vậy chỉ có một nguyên nhân => người này bị lão bản làm khó dễ. Sở Thiên Thiên chính là nhân vật bi thống đó.
Mặc dù phái nàng đã là một chủ quản bất quá công ty cao thấp cũng biết nàng đắc tội với lão bản, hơn nữa đắc tội một cách phi thường đặc biệt và…đặc biệt.
Có một luồng tin nói rằng bởi vì Sở Thiên Thiên ngày đầu tiên tới công ty liền “lỡ tay” đem lão bản đánh một trận, nếu là lỡ tay thì không phải cố ý lão bản vì lòng của người lãnh đạo sẽ không so đo với một nhân viên nhỏ vì vậy không nên cùng nàng so đo cho nên âm thầm làm cho nàng biết khó mà lui và chính mình rời đi.
Có một luồng tin khác lại nói rằng bởi vì nàng lấy sắc dụ không thành nên thẹn quá hoá giận cuối cùng đem đồ uống giội lên người lão bản xả hận lão bản bao dung bởi vì đã nhớ đã từng cùng nàng có một đoạn tình cũ.
Kể từ một tháng trước sau khi Thiên Thiên làm việc công ty các lò bát quái đều hội tụ chỉ có không thể tưởng được, cũng không sai được . Bởi vì Thiên Thiên thân mình thực rất làm cho người ta “hoài nghi” .
Nhiều lần mấy lần sau Thiên Thiên nhịn không được cố gắng đem thân thể sắp chống không nhúc nhích được dạo qua một vòng, đặc biệt nhìn thẳng đối phương lộ ra lễ phép mặc dù gian nan mỉm cười:
“Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Là… Như vậy.” Đã quan sát Thiên Thiên hơn nửa canh giờ trợ lí Tổng kinh lý Lăng thị Tống Minh hiếm khi nói chuyện không lưu loát đứng lên bởi vì trước mắt cô gái trẻ này là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm thấy được một người dạ dày lớn đến như vậy.
Ngoài dự đoán mọi người chính là nàng tuyệt không mập, tư thái dấu hiệu mặt tiêu chuẩn bằng lương tâm nói đó là một mỹ nữ điển hình.
“Là như vậy, bằng hữu của tôi rất cần một tiểu thư có khí chất như cô giúp đỡ thay anh ta giải vây…” Nàng rõ ràng lại quay đầu lại bưng lên một ly đồ uống dự định tiếp tục uống…
“Hả?” Ngày ngày đã thành thói quen bị người ta dùng loại ánh mắt xem kỹ rồi nhìn qua nam nhân đối diện giày chờ đợi một đoạn sau.
Ý thức được của mình thất lễ, Tống Minh điều chỉnh một chút tư thế đứng thẳng đưa tay chỉ hướng một nam một nữ cách đó không xa Thiên Thiên nghiêng đầu đánh giá một chút, nam nhân đưa lưng về phía nàng trên người đồ mặc không biết của nhãn hiệu gì bất quá xem ra là giá trị xa xỉ, nữ đối diện trên mặt trang phục tinh xảo chỉ là chuỗi dây kim cương trên cổ kia lấp lánh kia cũng đem Thiên Thiên con mắt loé chói.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Thiên Thiên khoát khoát tay: “Ách ~ loáng choáng 50 độ”
Vừa liếc nhìn đối diện nữ kim cương kia giống như cùng với người nam nhân kia gây gổ, hai mắt đỏ bừng tâm tình có điểm mất khống chế mắt thấy nàng sẽ phải chạy thì hơn Thiên Thiên theo bản năng nhanh chóng lễ phép đặt câu hỏi:
“Cái kia… Tiên sinh, ngài còn có cái gì cần tôi giúp sao?” Không có tốt nhất, chuồn là thượng sách.
“Có!” Tống Minh đang muốn móc túi tiền, pằng một tiếng ly thuỷ tinh giòn vang tan nát dưới đất, Thiên Thiên cũng bị sợ hết hồn.
Ở nhà hàng cao cấp này trừ Hách Sảng mỗi tuần lễ vì thất tình mà tiêu phí muốn thì nàng có thể tới địa phương này thêm một lần, lại có loại khách dã man như vậy. Đang muốn đẩy lấy cái bụng phình hoả tốc rời đi thì tay cùi chỏ đột nhiên bị người ta túm lên.
Thiên Thiên quay đầu lại nhận ra nam nhân vừa rồi đưa lưng về phía nàng rồi sau đó nàng còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, một màn cẩu huyết liền thuận lợi như vậy mà lại xảy ra một cách tự nhiên.
Cho đến khi nữ kim cương tuyệt vọng chạy đi, Tống Minh ngầm hiểu đuổi theo ra, Thiên Thiên mới từ giữa cẩu huyết hồn về xác, hành động nhanh hơn tư duy né tránh cái ôm của nam nhân vừa rồi liên tục không chịu buông ra, nàng ấp úng nói:
“Tiên sinh, ngài mới vừa nói diễn xong liền cho tôi tám trăm khối .” Ôm bụng no rất muốn kêu rên.
Lần sau tiến hành loại diễn xuất khiêu chiến độ khó cao này nhất định phải bụng rỗng…
Đối phương gật gật đầu, đưa tay ra móc túi Thiên Thiên theo dõi hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như dừng lại tay nội tâm dâng lên mãnh liệt một dự cảm xấu, còn lưu lại một tia may mắn hỏi:
“Tiên sinh ngài… Chẳng lẽ ví tiền quên mang theo?” Tiếp thu được đối phương ánh mắt khẳng định chưa từ bỏ ý định:
“Có thể để quên ở trong xe hay không?” Ngươi có thể trở về đi lấy nha…
Có một ban gái trước kim cương, không có nói xe cao cấp mới xứng. Thiên Thiên phân tích.
Đối phương quả nhiên gật đầu, buông buông đồng hồ đeo tay bày tỏ hắn cũng rất bất đắc dĩ nhưng không có muốn đi lấy tiền số tiền đã trao đổi trước đó.
Thiên Thiên trầm mặc một hồi.
Mặc dù vậy nhưng người nam nhân này dáng vẻ rất đàn ông, rất khí chất…Được rồi, có điểm thành thực! Người nam nhân này khí độ bất phàm bộ dạng rất tuấn tú! Nhưng hắn thiếu người ta phí diễn xuất mà vẫn còn một bộ dạng cao cao tại thượng thậm chí ngay cả lời nói