XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.

ên lúc này cảm thấy có cảm giác ủy khuất, trực tiếp phóng tới cổ họng, chung quanh đồng nghiệp mười mấy ánh mắt nhìn sang làm cho nàng cảm thấy rát khó chịu.
Thiên Thiên mặc dù phản ứng tương đối chậm không có lòng dạ hẹp hòi gì, nhưng là đối với thái độ làm việc liên tục cần cù và thật thà hăm hở tiến lên vừa rồi chính mình rõ ràng rất nghiêm túc đang nhìn phương án, cũng rất thành khẩn đề nghị nhưng là lời nói còn không có thốt lên tất cả nỗ lực cũng đã bị hủy bỏ. Bị chỉ chính là nhân viên quèn không sao cả, nàng vốn là vô quan vô chức bất quá là bị tổng tài bắt lính đi lên thống kê số liệu, nhưng là nói nàng bình hoa, nàng cảm thấy như mình không có việc gì chỉ câu dẫn chú ý của sếp, cảm thấy nàng là kẻ nữ nhân ái mộ hư vinh đây là điều Thiên Thiên không thể tiếp nhận.
Nhịn nhiều lần cũng không thể nhịn xuống, Thiên Thiên giả bộ không được nữa, đứng lên tháo xuống mắt kinh, tận lực che giấu không làm cho thanh âm, gắng cứng rắn nói:
“Tổng tài, em… em toilet.” Không quản được quá nhiều, không đợi Lăng Phong nói cứ như vậy chạy trốn ra khỏi phòng họp.
Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vui Tại Tĩnh đang có chút run rẩy nói:
“Sở Thiên Thiên là nữ nhân của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị, cô không nể mặt cô ấy cũng chính là không để cho Lăng Phong này chút mặt mũi.” Tài liệu bị vò thành một cục, Vu Tại Tĩnh mặt cũng đi theo thay đổi, Lăng Phong nói tiếp:
“Vu tiểu thư, tôi hi vọng cô thu hồi lời nói mới rồi, à không…. không cần.” Cười đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy:
“Các người…. có thể đi.”
Vu Tại Tĩnh cho dù kinh nghiệm sống chưa nhiều cho dù có chút xảo trá nhưng nàng tự biết cái tên Lăng Phong là vang danh thế nào….hiểu rõ nụ cười kia ý như thế nào, không dám nói thêm nữa một câu, ánh mắt xin giúp đỡ cha mình.
Ông Vu đang muốn nói cái gì thì
“Được rồi.” Lăng Phong đưa tay, vẻ mặt lãnh khốc nói:
“Giữa chúng ta hợp tác kết thúc, nhị vị có thể về.”
Ôm một tia may mắn cuối cùng:
“Lăng tổng tài, chúng ta không cần thiết vì một nữ nhân…”
Trả lời hắn là một hồi hữu lực, tiếng chân vội vã rời đi






Lúc này có người vội ho một tiếng. Mập chủ quản đứng lên nâng mắt kiếng, tận lực bảo trì lễ phép quan sát ông Vu một cái, trịnh trọng nói:
“Cái kia, Vu lão gia, ngài vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy tổng tài của chúng ta nói.” ngưng một chút cười hì hì:
“Sở Thiên Thiên là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị, tại sao có thể nói đây chỉ là một nữ nhân đây?”
Vu Tại Tĩnh nói không ra lời, ông Vu cùng không hề tìm tòi nghiên cứu câu nói của Lăng Phong nét mặt vốn khôn khéo giờ là bối rối chưa từng có.
“Vu thúc, để tôi tiễn thúc.” trợ lý tổng tài Tống Minh đã đi tới, nhìn nhìn sắc mặt trăng bệch của ông Vu:
Thiên Thiên cũng lễ phép cười một tiếng:
“Tiên sinh nhĩ hảo.”
Hắn một thân khí độ bất phàm, ngoại hình hào hoa phong nhã, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng lộ ra uy nghiêm dùng kinh nghiệm Thiên Thiên tại Lăng thị công tác mấy tháng cộng thêm bị tổng tài hãm hại để phán đoán xác định đây là ` người tai to mặt lớn ở công ty gần dây, không thể tùy tiện đắc tội !
Đang muốn khách khí vài câu trở về đi tiếp tục làm việc, lại nghĩ tới hắn mới rồi nói, Thiên Thiên nhíu mày ngửa đầu hỏi:
“Tiên sinh, chúng ta… biết?” Hỏi như vậy dường như có điểm ngốc.
Nụ cười của hắn rất ôn hòa, cảm giác làm cho người ta như tắm gió xuân.
” Cho ,…đúng vậy.”
“Ách…” Thiên Thiên nỗ lực nhớ lại chính mình khi nào thì biết loại đẹp trai cấp bậc này, gõ gõ đầu dùng toàn bộ sức mạnh nghĩ: “Xin lỗi, tôi… vẫn không có nhớ được.” Nói xong lại len lén quan sát hắn.
Thiên Thiên cuối cùng khẳng định nói: “Tôi thật sự, thật sự, xác định chưa từng gặp qua tiên sinh, ngài nhất định là nhận lầm người.”
“Sẽ không, ngẫm lại xem.”
Đối với sự tự tin trên mặt vẻ mặt không để cho hoài nghi, ngay cả chính nàng đều muốn cho rằng là lần trước bị tổng tài cho ăn nhiều rau nên đầu bị hư …. lựa chọn mất trí nhớ, đem 1 tuấn nam có khí chất như vậy quên.
“Còn nhớ rõ cấp ba em đưa cho tôi…”
“Thiên Thiên.”
Đang trọng điểm thì một giọng nói phát ra….cắt đứt lời nói của nam nhân đẹp trai này
“Tổng tài? !” Thiên Thiên giật mình.
Lăng Phong vẻ mặt cứng rắn: “Ừ.” Một tiếng, nghiêm nghị:
“Giờ làm việc chưa cho phép tự tiện trốn, Sở tiểu thư không có ý định cạnh tranh tới chức vị phó quản lí chứ?”
Thiên Thiên cũng ý thức hành vi của chính mình vừa rồi quá mức liều lĩnh, kỳ thật Vu tiểu thư đến công ty phát giận thật sự là quá bình thường, mình tại sao hãy cùng nàng găng lên… còn không biết vì cái gì sinh khí ngay trước nhiều nhân viên cấp trên như vậy cứ thế chạy ra.
Thiên Thiên vốn thuộc về tính tình một cô gái ôn hòa, tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phát tiết xong liền bắt đầu kiểm điểm chính mình, cảm thấy là bản thân sai lập tức liền đuối lý không nói.
Kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là quản lí đề cập việc thăng chức cho nàng việc này mới là trọng diểm..khụ khụ
“Báo cáo tổng tài, em vừa rồi…