pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

n cười đến vẻ mặt rất hòa ái, nói khẽ với Thiên Thiên:
“Đồng chí Sở Thiên Thiên này, đừng có gấp từ từ sẽ xong, chỗ này là báo cáo tình hình thực tế hai năm kỳ thật cũng không nhiều, ha ha…. mặc dù những số liệu này máy tính đã thống kê và lưu trữ rồi.”
Nhìn sang bên kia các quản lý nói chuyện với Lăng Phong không có chú ý tới bọn họ thấp giọng thần bí hề hề đối với Thiên Thiên nói:
“Tổng tài nói cho cô một lần nữa sửa sang lại những số liệu này nhưng thật ra là nghĩ muốn đào tạo cô thành nhân tài.” Vỗ vỗ hai vai mềm nhũn của Thiên Thiên:
“Làm cho tốt, tôi hoàn toàn kì vọng vào cô.”
Thiên Thiên bị chủ quản mập cổ động mà hai chân như nhũn ra, gượng cười vài tiếng:
“Đa tạ chủ quản đã đề bạt.” Sau khi ở cùng Hách Sảng một thời gian dài Thiên Thiên cũng học được chút ít lời dễ nghe sao cho thích hợp.
Không thể không tin Hách Sảng trước từng tào lao qua, phải tùy tính tình của tổng tài đại nhân mà ứng biến chính là dạy bảo quá chuẩn…
Cửa chính phòng làm việc cửa tổng tài không biết từ khi nào đã đóng lại, hoặc là có thể do thời gian Thiên Thiên vùi đầu đau khổ quá lâu mà đã quên hồn đang ở chỗ nào, sau khi làm xong việc trong tay đứng dậy liền làm đầy đủ bộ dạng toàn thân vận động đợi khi nàng kịp phản ứng kinh sợ thì đã bị Lăng Phong đứng ở sau lưng nàng thấy hết.
“Mệt mỏi sao?” Lăng Phong vô ý nhìn lướt qua Thiên Thiên xem số liệu đã sửa sang, Thiên Thiên thấy lão bản hình như muốn xem báo biểu nhanh chóng ngồi xuống xung phong nhận việc giúp hắn tìm văn kiện.
Lăng Phong tựa ở bên ghết làm việc của Thiên Thiên cầm con chuột tra xét.
“Ừ, không sai.”
Lấy được sự khen ngợi của lão bản Thiên Thiên cuối cùng tìm được một tia an ủi, vui tươi hớn hở gật đầu nói:
“Tổng tài quá khen.” Vừa ngẩng đầu phát hiện mặt hắn cùng nàng gần trong gang tấc, khoàng cách hai thân thể hiện lên một loại vi góc độ vô cùng mờ ám, nếu như lúc này có người chụp ảnh hoàn toàn không cần kỹ thuật chính là Lăng Phong đang ôm bả vai Thiên Thiên hai người cùng nhau ôm ở trước máy tính.






Loại cảnh này với nam nữ trong cuộc bình thường cũng sẽ sinh ra cảm giác tương đối vi diệu, sau đó làm ra một chút hành động tương đối quái dị quẫn bách, Thiên Thiên liền làm ra một phản xạ có điều kiện như vậy.
“A – -” Thiên Thiên đột nhiên nhảy lên, hai tay làm trạng thái phòng bị vô ý thức liền đánh Lăng Phong hai quyền, trước khi quả đấm sắp vung kia thì một thoáng kia Lăng Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiền thưởng.” (L: đủ âm hiểm)
Thiên Thiên cực kì quyết đoán thu tay lại may mắn chính mình không có vừa xém chút nữa ôm hận ngàn thu, lập tức bày ra một nụ cười khoe tám cái răng, tùy tiện mở ra cái đề tài nói:
“Tổng tài, cái mũi của ngài thật là cao.” Nói xong Thiên Thiên quả thực muốn chui xuống bàn máy tính.
“Biết rõ nên làm như thế nào chứ?”
“Dạ, biết rõ, biết rõ.” Chu thư ký nịnh nọt cười đưa lão bản đi, quay đầu lại nhìn Thiên Thiên mỗi ngày đều là giống nhau cái loại vẻ mặt thương cảm bất đắc dĩ “Em tự mình cầu phúc đi”
Thiên Thiên hiểu cơn đau còn kéo dài.
Vì để cho lão bản hạ thủ hạ lưu tình cho đứa nhỏ một cái không gian kiểm điểm, ngày ngày hạ quyết tâm thật lớn mới bò lên trên lầu sáu gõ mở giám đốc phòng làm việc cửa chính.
“Mời vào.”
Thiên Thiên trù trừ thật lâu mới chậm rãi vào, phòng làm việc tổng tài bài trí đơn giản nhưng sẽ không quá đơn điệu, hai người ở bên trong có vẻ không gian rất đủ, Lăng Phong chuyên chú làm việc bộ dáng không nói lời nào làm cho Thiên Thiên cảm thấy cảm giác áp bách mười phần, đứng ở nơi đó đột nhiên có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao.
“Sở tiểu thư, có việc sao?” Lăng Phong nhìn các con số bản dự thảo phương án, thuận miệng a hỏi, căn bản không có ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên một cái.
Bị hắn hỏi lên như vậy, Thiên Thiên những lời vừa rồi khi bò thang lầu nghĩ sẵn đột nhiên toàn bộ bị quên mất, ngay cả một chữ cũng không có, kìm nén nửa ngày không biết nên bắt đầu nói từ đâu rồi lại nói. “A, cái kia…em tiếp tục sửa sang lại báo biểu, ha ha, tổng tài thật bận rộn, ha ha.” Trở lại vị trí rồi cúi đầu dậm chân mắng “Sở Thiên Thiên mi thật không có tiền đồ, vài câu dối trá khen tặng mà nói có thể đem mi dìm chết sao?”
Thật đúng là có thể sao…
Trong quá trình sửa sang lại báo biểu Thiên Thiên vài lần nghĩ muốn quay đầu hướng sau lưng tổng tài đại nhân biểu đạt nàng đối với hắn cực kì kính trọng nhưng là mỗi lần cổ chuyển tới một phần ba thì đã bị mắc kẹt, nàng lại uốn éo trở lại tiếp tục vùi đầu sau đó như thế nhiều lần chừng hai mươi lần Thiên Thiên bất hạnh uốn éo cái cổ.
Gục xuống bàn thống khổ lại không dám phát ra âm thanh, đau khổ chờ đợi chuông tan tầm.
Khi Thiên Thiên nghiêng cái đầu vẻ mặt quái dị từ phòng làm việc tổng tài đi ra, các đồng nghiệp đều là cười mà không nói, một bộ dạng “Chúng tôi trong lòng rất hiểu” nhìn.
Đi ra khỏi cao ốc văn phòng Thiên Thiên đang lo quan sát xe công cộng thì thời điểm đó:
“Lên xe.” Mộ