
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/910 lượt.
g như vậy.” Nói chuyện người đã tựa ở trước mặt bàn làm việc của Thiên Thiên, nhún nhún vai cúi đầu, mũi cao đẹp cách Thiên Thiên chỉ có không đến vài cm.
BOSS tùy thời gây cho nàng áp lực đều là làm cho người ta hít thở không thông, mơ màng như vậy trong nháy mắt Thiên Thiên cảm thấy có hơi thở quen thuộc truyền vào chóp mũi, kịp phản ứng muốn chạy trốn thì đã muộn.
“Ngô…” Lưu manh lưu manh!
Qua đã lâu, thật lâu đến khi Thiên Thiên thật sự muốn hít thở không thông thời điểm đó BOSS mới buông nàng ra, gian kế thực hiện được dường như nhéo nhéo mặt Thiên Thiên hồng thông:
“Có tiến bộ.”
Này đều cùng một câu…Thiên Thiên một câu nói đều nói không nên lời, nhìn xem người tựa ở bên cạnh nàng không có ý định rời đi, hơi tức một chút hơi thở lạc nhịp, tận lực không để cho mình cáu lên:
“Tổng tài anh…” Thiên Thiên kìm nén nửa ngày một câu nói không nói ra miệng,
“Anh không đi.” Lăng Phong trên mặt vẫn là nụ cười mê người hiếm thấy:
“Như vậy khác rồi chứ.”
“…”
“Vì chứng minh anh khồn phải là người tùy tiện, hi vọng Sở tiểu thư phối hợp.” Lăng Phong cúi người làm bộ muốn lại một lần nữa.
“Tổng tài, kế hoạch cho hạng mục tôi đã…” Quản lí bộ nghiệp vụ bước vào phòng làm việc, cách đó không xa là bàn làm việc Thiên Thiên khoảng cách tương đối… tương đối… khụ khụ… gần, hai người đồng thời họ cừng nghiêng đầu hướng cửa nhìn khi đó quản lí như hắn cảm thấy chân mình khó đứng vững, lui cũng không xong, nụ cười trên mặt lúng túng lại kỳ dị.
“Tổng tài, Sở tiểu thư… hai người… tiếp tục.” Gặp được “Biến cố” trọng địa nhất này, ngay cả quản lí nghiệp vụ người từ trước đến nay khéo đưa đẩy xử sự cũng sợ hãi khó ứng biến.
Này cũng khó trách, ai sẽ ngờ tới tổng tài không gần nữ sắc, Lăng Phong sẽ đối với Thiên Thiên này…
“Trần quản lý, đưa đồ án lấy tới.” Lăng Phong trước hết kịp phản ứng, ngồi cạnh Thiên Thiên như không có việc gì phân phó.
Trần quản lý mập mờ nhìn Thiên Thiên một cái:
“Vâng”
Đệ trình văn kiện nhanh chóng giải thích hết rồi rời phòng làm việc, trước hết đóng cửa phòng làm việc, hiệu suất quả không giải thích được.
Phòng làm việc lại chỉ còn lại Lăng Phong cùng Thiên Thiên, lúc này chung quanh có điều hòa không khí tươi mát.
“Đang nhìn hướng chạy trốn?”
“Làm sao anh biết…”
Lăng Phong trên mặt vui vẻ, đưa tay ý bảo Thiên Thiên qua như có lời muốn nói.
Thiên Thiên do ngã một lần khôn ngoan hơn một chút, kiên quyết không hướng boss lưu manh dựa, đỏ mặt kháng nghị:
“Tổng tài, xin tự trọng!”
Lăng Phong hơi có vẻ thất vọng lắc lắc đầu:
“Em nghĩ đi nơi nào… anh gọi em tới xem bản dự án.”
Thiên Thiên đề phòng nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn làm việc gõ ngón tay thon dài. Vừa rồi chính là cái tay kia ôm eo của nàng, sau đó…quá lưu manh, không dám tưởng tượng.
“Tham dự kế hoạch lần này nhân viên có thể hưởng thụ 0.1% hoa hồng.” Lăng Phong giống như thuận miệng nhắc tới.
0.1% hoa hồng, dựa theo quy mô đầu tư khổng lồ của Lăng thị tính… thì dù là 0.1% cũng là…!
Nàng mặc dù có điểm chậm nhưng là loại liên quan đến lợi ích, liên quan đến tiền nàng đương nhiên sẽ không tính sai.
Phụ nữ báo thù ba ngày chưa muộn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt!
“Tổng tài.” Đã thay khuôn mặt tươi cười:
“Ha ha ~ kia, em xem một chút.”
BOSS đại nhân rất là hài lòng phản ứng của Thiên Thiên trong dự liệu cũng thật là vui mừng Thiên Thiên thức thời như vậy. Thiên Thiên nhìn ra lão bản không che dấu chút “Tán thành “nào, có điểm không nhịn được…. cảm giác rất lúng túng.
“Tổng tài trăm công ngàn việc, kỳ thật tem chỉ là muốn giúp ngài chia sẻ một chút.” Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn người…
Lăng Phong khép lại hồ sơ đang muốn nói chuyện, trên bàn chuông điện thoại làm việc nội tuyến reo là thanh âm của Chu thư ký:
“Giám đốc, Vu thị Vu Tĩnh tiểu thư muốn tìm ngài thương nghị khoản tiền tháng ba của hạng mục kia, ngài có muốn gặp để bàn không?”
Lăng Phong nhìn nhìn Thiên Thiên:
Mặc dù chỉ là mấy khối da bất quá bản thân đại ca ca quý báu cực kỳ lúc ấy còn đem cha mẹ hắn ở nước ngoài dọa về nhà thăm, Thiên Thiên ước chừng ở nhà né hai ngày không dám tùy tiện ra cửa chỉ sợ thúc thúc cùng a di ăn miếng trả miếng làm cho nàng cũng xuyên quần áo dính da.
Vì thế Thiên Thiên đến nay tin cậy nhựa cao su 110 phẩm chất thật sự là quá tốt a!
“Nghĩ gì thế?”
Giọng BOSS vang lên, Thiên Thiên không dám, nhìn lên:
“Tổng tài, kỳ thật em chỉ là thuận miệng nói…” Kỳ thật em cũng không phải là rất thông minh, ngài đừng giáng chức em
Ngẩng đầu phát hiện BOSS đã cầm lấy cặp công văn đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng thổi qua đến một câu:
“Không cần em giúp tôi chế tạo cơ hội, Sở tiểu thư.”
“Sở tiểu thư” ba chữ nói một cái Thiên Thiên kinh hồn bạt vía.
Mãi cho đến khi bóng lưng cao lớn đi vào thang máy, Thiên Thiên mới che ngực hít thở.
Hù chết người…tổng tài có gì đó không thích hợp, động kinh sao… tại sao đột nhiên gọi nàng như vậy…
Nghĩ lại cảm thấy không đúng, tổng tài k