
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
vinh đây là điều Thiên Thiên không thể tiếp nhận.
Nhịn nhiều lần cũng không thể nhịn xuống, Thiên Thiên giả bộ không được nữa, đứng lên tháo xuống mắt kinh, tận lực che giấu không làm cho thanh âm, gắng cứng rắn nói:
“Tổng tài, em… em toilet.” Không quản được quá nhiều, không đợi Lăng Phong nói cứ như vậy chạy trốn ra khỏi phòng họp.
Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vui Tại Tĩnh đang có chút run rẩy nói:
“Sở Thiên Thiên là nữ nhân của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của Lăng thị, cô không nể mặt cô ấy cũng chính là không để cho Lăng Phong này chút mặt mũi.” Tài liệu bị vò thành một cục, Vu Tại Tĩnh mặt cũng đi theo thay đổi, Lăng Phong nói tiếp:
“Vu tiểu thư, tôi hi vọng cô thu hồi lời nói mới rồi, à không…. không cần.” Cười đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy:
“Các người…. có thể đi.”
Vu Tại Tĩnh cho dù kinh nghiệm sống chưa nhiều cho dù có chút xảo trá nhưng nàng tự biết cái tên Lăng Phong là vang danh thế nào….hiểu rõ nụ cười kia ý như thế nào, không dám nói thêm nữa một câu, ánh mắt xin giúp đỡ cha mình.
Ông Vu đang muốn nói cái gì thì
“Được rồi.” Lăng Phong đưa tay, vẻ mặt lãnh khốc nói:
“Giữa chúng ta hợp tác kết thúc, nhị vị có thể về.”
Ôm một tia may mắn cuối cùng:
“Lăng tổng tài, chúng ta không cần thiết vì một nữ nhân…”
Trả lời hắn là một hồi hữu lực, tiếng chân vội vã rời đi
Thiên Thiên đẩy cửa chính đi vào phòng làm việc, điều hòa phòng làm việc của lão bản chính là tốt mở cửa sổ còn lạnh như vậy.
“USB đâu.”
Tổng tài bộ dạng nhìn qua tức giận vẫn là đẹp trai như vậy, sắc mặt vẫn là xấu như vậy. Thiên Thiên cung kính đem USB đưa cho hắn, BOSS đại nhân cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc của mình, Thiên Thiên rất nhanh tay đem usb cắm vào khe của máy tính tổng tài rồi chờ lệnh.
“Vân Từ tới tìm em làm gì.” Vốn là nhìn như chuyên tâm xem phương án Lăng Phong đột nhiên hỏi.
Tổng tài đại nhân rõ ràng là dùng giọng nói bình tĩnh hỏi, Thiên Thiên lại ngửi được một cổ hương vị không tốt, cảm giác nói không ra lời. Bất quá…
Làm cho Thiên Thiên không tưởng được chính là bản chính văn kiện tắt đi thời điểm nàng rõ ràng chứng kiến một cái biểu tượng quen thuộc. Kinh ngạc:
“Tổng tài, ngài cũng chơi Game Online?” Hỏi xong cảm thấy có điểm đường đột, sinh hoạt cá nhân của lão bản nàng tại sao có thể lắm miệng… thật sự là bữa sáng ăn quá tốt, dinh dưỡng thịnh nên ngốc rồi.
Lăng Phong coi như không có thấy Thiên Thiên, tắt đi máy tính trực tiếp đi ra ngoài. Thiên Thiên phát giác được lão bản hôm nay tâm tình đúng là không tốt, ngàn vạn lần không thể chọc hắn tức giận, có thể giữ một khoảng cách liền giữ khoảng cách.
Hết lần này tới lần khác cuộc sống luôn không như ta nghĩ, Thiên Thiên chỉ một thoáng thất thần đụng vào lưng lão bản.
“A, thực xin lỗi tổng tài, thực xin lỗi thực xin lỗi.”
“Đi đường không nhìn phía trước à.” Giọng lạnh lùng.
“Dạ dạ dạ, em không nhìn là… lỗi của em… lỗi của em.”
Thiên Thiên đỉnh đầu toát ra một nhóm nghi vấn lớn, sau đó là bộ dạng tổng tài…. lại sau đó bọt khí toát ra một hàng chữ – -
“Nam nhân mà… mỗi tháng tổng hội có vài ngày như vậy.”
“Bà nói gì?” Giọng sục sôi kinh thiên động địa.
Thiên Thiên che lỗ tai: “Không có gì nha, tổng tài của mình đoán chừng là đại di mụ đến, rất dữ tợn, hiện tại nghỉ ngơi nghỉ đông là trốn tránh tốt nhất!”
Hách Sảng thoáng cái ném đi con chuột:
“Đừng đánh đừng đánh, một đám quái như vậy, DPS đánh thành như vậy ..quả hãm hại cha đi đi.” Nhìn chòng chọc chằm chằm Thiên Thiên:
“Cậu nghỉ phép làm tiền điện nước, phí rác tăng vọt, bữa sáng bánh mì cực hao phí đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm…. người nào chịu trách nhiệm!”
“…”
“Bà ở công ty mỗi ngày ăn của lão bản uống của lão bản ngủ…”
“Bà…bà chớ nói lung tung!” Tổng tài ở đâu cho là nàng có thể ngủ… A không, nàng có thể… Ngủ .
“Tốt, ngoại trừ ngủ…phí ăn bữa sáng, trà chiều.. kia đều là lão bản cậu chi trả , nghỉ đông không thấy được người khác thì người nào trả tiền?”
Hách Sảng thao thao bất tuyệt nhớ tới, Thiên Thiên vừa đếm trên đầu ngón tay tính, nghỉ đông đúng là không có lời nha. Bất quá nàng chỉ nghỉ đông mà thôi, Hách Sảng sao kích động như thế làm gì?
Chẳng lẽ - -
“Hách Sảng, bà quen tổng tài của mình?”
Trong phòng an tĩnh hai giây.
“Sở Thiên Thiên, bà không thể thông minh một chút hay sao sao sao??? (L: đằng sau nhiều chữ sao như vậy)
“Chuyện bà đi làm cùng lão bản của các người sớm chiều chung đụng chuyện liên quan gì đến mình, làm sao kết luận mình có quen hệ với lão bản của bà chứ!!”
“Tốt… Được rồi được rồi.” Thiên Thiên đè lại tức giận Hách Sảng:
“Không phải thì thôi… Hách Sảng vậy bà kích động như thế tại sao… mình chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”
“Hừ!” Hách Sảng đẩy ra tay Thiên Thiên:
“Dù sao mình đây sẽ không hiến kế cho nữa, chính bà tự chiến đấu!” Tóm lấy quả táo gặm lên, trở về vị trí tiếp tục đánh BOSS:
“Không được quấy rầy nếu không tôi cắn chết bà!” Ta cắn, t