Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
g nhỏ, luôn mang đến cho người khác cảm giác âm u tĩnh mịch mỗi lần đi ngang qua, ban đêm thì khỏi nói, tối thui đến muốn trông năm ngón tay cũng không thấy đâu.
“Chỗ quái quỷ gì đây…” Dù đang chìm đắm trong tâm trạng nặng nề, Nhã Văn vẫn thấy hơi rợn người, cô túm chặt lấy Bách Liệt, không dám bước tiếp.
“Cứ theo tôi.” Giọng Bách Liệt dịu dàng như an ủi dỗ ngọt, anh cầm tay cô, chậm rãi tiến về phía trước.
Bàn tay ấm áp của Bách Liệt khiến Nhã Văn bình tâm. Mặc dù bao quanh cô là bóng tối, nhưng có Bách Liệt bên cạnh nên cô vẫn dò dẫm mò đường đằng sau anh.
Được một lúc, Bách Liệt dừng lại.
“Cô biết chúng ta đang ở đâu không?” Anh hỏi.
“Không biết…”
“Cô đang đứng trên cầu bắc ngang qua hồ sen, giờ hãy vịn tay lên thành cầu, thử nghĩ xem, nếu bây giờ là ban ngày, điều cô nhìn thấy là gì?”
Nhã Văn tập trung vào khoảng không đen như mực, nếu là ban ngày ư, cô tưởng tượng ra một hồ nước trong veo với vô vàn cánh sen hồng xinh đẹp, đỡ bên dưới là những phiến lục bình xanh ngát, ở đây ít người lui tới do hồ bị che chắn bởi một rừng đại thụ… Cô càng nghĩ, càng cảm giác không đáng sợ như ban đầu.
“Tôi hồi nhỏ rất sợ bóng tối, hơn mấy đứa con nít khác nhiều,” Bách Liệt nói, “Ông nội tôi vì vậy đã nhốt tôi vào nhà kho, đèn bên trong hỏng, mọi thứ đều mờ tịt, lúc ấy tôi khóc lóc thảm thiết lắm.”
“…” Nhã Văn hướng về nơi nghe được âm thanh trầm thấp của Bách Liệt.
“Sau đó ông ở ngoài cửa, khuyên nhủ tôi, ông bảo hãy làm như bình thường, coi như con đang ngồi trong phòng khách cùng nội trò chuyện thôi, trò chuyện thì có gì đáng sợ.”
“…”
“Mới đầu tôi không chịu, vẫn ầm ĩ đòi ra ngoài, bà nội thấy nên đau lòng, muốn mở cửa cho tôi, nhưng ông kiên quyết không đồng ý. Đợi tôi kêu gào hết hơi hết sức rồi, nội lại tiếp tục tám nhảm đủ thứ, nói chợ đêm có hàng ăn vặt nào ngon, nói thằng cu hàng xóm hôm qua nghịch dại nên hôm nay bị mẹ mắng, nói TV tối nay phát những gì… Sau đó tôi dần bình tĩnh hơn. Tôi có thể nhận ra trong bóng tối cái tủ đựng rượu được trưng cất trong kho, chúng vẫn ở đó, không nhúc nhích lấy một phân.”
Dừng một chút, anh hỏi: “Cô biết điều này nghĩa là gì không?”
Nhã Văn lắc đầu, nhưng lại nhớ Bách Liệt không nhìn được.
“Có nghĩa là, con người ta thường sợ hãi một cách mù quáng, nỗi sợ chỉ do ta tưởng tượng ra thôi, chúng ta cho rằng là thế này, nhưng thực tế lại thế khác, khi cô tìm ra căn nguyên của nó, cô sẽ phát hiện nó không quá ghê gớm như cô nghĩ.”
“…”
“Hồ sen này có đáng sợ không?”
“Không” Nhã Văn tìm thấy đường nét khuôn mặt của Bách Liệt trong màn đêm, anh dường như đang mỉm cười.
“Có đôi khi những điều chúng ta sợ hãi nhất đều là do bản thân mình tự suy diễn. Rất buồn cười không phải sao?”
Nhã Văn ít nhiều cũng hiểu ý của Bách Liệt, nhưng tựu chung vẫn thấy mơ hồ như cũ.
“Nhã Văn,” Bách liệt xoay bả vai cô hướng về ngọn đèn phía xa xa, “Từ hướng đó trông sang, cô sẽ cảm thấy mặt hồ như đang tỏa sáng vậy.”
Nhã Văn nương theo hướng ánh đèn, bỗng nhiên cảnh vật trước mắt tất cả đều trở nên rõ ràng.
“Cô là một cô gái thông minh, có nhiều chuyện, chỉ cần chịu suy sét kỹ thì không điều gì có thể gây trở ngại cho cô cả.”
Nhã Văn lần đầu tiên muốn cảm ơn Bách Liệt từ tận đáy lòng, dù anh nóng lạnh thất thường, khi gần khi xa, nhưng mỗi lúc cô trở nên yếu đuối đều nhận được sự giúp đỡ từ anh. Có đôi khi cô tự hỏi rốt cuộc quan hệ của hai người là gì, không thể xem như bạn tốt, vì giữa họ có rất nhiều bí mật; nhưng nói là bạn bè bình thường thì lại càng không, Bách Liệt hiểu rõ cô như hiểu chính bản thân mình. Bách Liệt là… một người vô cùng đặc biệt, chí ít là đối với bản thân cô.
“Cảm ơn anh.” Nhã Văn thì thầm.
Bách Liệt không đáp, chỉ lặng lặng đứng sau lưng cô, giống như từ trước đến giờ, anh vẫn luôn đứng sau cô như thế.
Sau ngày ấy, phải đến hai, ba hôm Nhã Văn không gặp lại Nhã Quân, dù có chút lo lắng, nhưng cô không dám tìm anh. Cô vẫn lặng lẽ làm việc như trước, hi vọng có thể mượn công việc để tạm quên vấn để tình cảm rối rắm của mình. Các công trình sửa chữa ở làng du lịch đang dần hoàn tất, Nhã Văn tự nhủ có lẽ Nhã Quân không bệnh tật gì, chỉ bận quá mà thôi.
Hôm nay bỗng nắng đẹp bất ngờ, lớp học bắn cung cực kỳ đông đúc và sôi nổi, tầm hai giờ Nhã Văn mới rảnh rỗi để đi ăn cơm, vậy mà nhà ăn đã bị quét sạch, hầu như không còn gì sót lại. Cô đành lựa tạm một cái bánh mì, rót một cốc nước chanh, ngồi dùng bữa gần bể bơi vắng tanh không một bóng người.
Mặc dù mới đầu tháng tư nhưng tầm trưa chiều đã nóng như đổ lửa. Vài anh chàng người Nam Phi và mấy cậu choai choai da trắng đang chơi trong bể bơi, có thể ánh mặt trời luôn là một phần trong cuộc sống của họ, vì mặc kệ làn da nõn nà bị cháy nắng đến đỏ bừng, họ vẫn vô tư đùa nghịch dưới nước như trước.
Nhã Văn vừa gặm bánh mì dai nhanh nhách vừa nheo mắt ngắm bọn họ, tâm tình tự nhiên trở nên sáng sủa. Annie nói rằng cô luôn mang đến cho người đối diện cảm giác u buồn nhàn nhạt, nhưng thật tình nhiều lúc, cô cũng mặc kệ hết thảy để tự tặng cho bản thân