Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.
hiện thêm một lần nào nữa.
Nhưng không được như ý cậu, Nhã Văn dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nhẹ nhàng xoay người ngáy o o.
“Bùi Nhã Văn,” Giọng Nhã Quân trầm trầm, đượm vẻ mệt mỏi, “Em nói đi, anh nên làm thế nào… làm thế nào để xua đuổi bóng hình em khỏi trái tim anh đây…”
Nhã Văn chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt ương ngạnh đầy nét trẻ con vì chất cồn mà đỏ lựng.
Ha ha, Nha Quân nghĩ thầm, tất nhiên cô không thể giúp cậu tìm ra đáp án, chẳng ai có thể. Cuộc đời có vô vàn phụ nữ, thế giới có vô vàn con đường, nhưng cậu lại ngu ngốc đâm vào con đường cụt, cũng như dù qua bao nhiêu lần vẫn chỉ yêu một người con gái không được phép yêu. Điều này đã vượt quá sự lựa chọn của cậu từ lâu, căn bản đó chính là số phận.
Nhã Quân ngồi thừ bên giường Nhã Văn, đến khi xác định cô sẽ không đá chăn loạn xạ nữa mới ra ngoài.
Một buổi tối thứ 6 tháng 7 năm 2000, Bùi Nhã Quân bị viêm ruột thừa cấp tính phải đưa vào viện gấp, bỏ lỡ cuộc thi cao đẳng, học lại một năm, còn Nhã Văn đỗ một trường đại học loại hai, rục rịch chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên đầy màu sắc.
Ngày Nhã Văn nhập học, Gia Tu và Thư Lộ lái xe chở hai anh em đến trường mới của Nhã Văn, khi mang hành lý của cô dọn vào ký túc xá, lồng ngực Nhã Quân bất chợt nảy sinh một loại cảm giác cô độc cùng hoang mang đến lạ, cậu biết, mình và Nhã Văn, hai con người trước nay chưa từng cách biệt, rồi đây sẽ xa nhau. Ngó khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn và vui sướng ấy, Nhã Quân không kìm nổi mà phát cáu, giận dỗi bỏ đi.
Nhã Quân xoay người dợm bước, hơi ngoái lại thì thấy vẻ mờ mịt và hụt hẫng đong đầy trong mắt cô, tâm tình sảng khoái hơn một chút. Người ta nói yêu một người là sẽ luôn mong người ấy hạnh phúc. Nhưng tại sao khi nhìn Nhã văn tươi cười hớn hở, cậu cực kỳ khó chịu, thậm chí còn ích kỉ phát tiết với cô như một hình thức giảm bớt sự bất an của chính mình.
Trên đường về nhà, Thư Lộ len lén quan sát Nhã Quân từ gương chiếu hậu, cậu biết nhưng vẫn vờ vịt như không nhận ra.
Nhã Quân trông ra ngoài cửa sổ, áng mây trời bàng bạc một màu xanh u buồn, hệt như tâm tình của cậu hiện thời vậy.
Nhã Quân từ lâu đã chấp nhận sự thật, Nhã Văn giờ không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch chôn chân ở cổng trường chờ cậu hàng giờ đồng hồ nữa, đến một ngày đủ lông đủ cánh, cô sẽ lập tức bay đi mọi nơi mà cô muốn. Nhã Quân vốn còn mơ mộng được theo cô, làm thiên sứ bảo vệ cô, thế nhưng cậu lại phát hiện mình vốn là một thiên sứ gãy cánh, bị giam suốt đời trong lồng sắt, chỉ có thể nhìn cô càng lúc càng xa, vĩnh viễn cũng không quay trở về.
Kafka Bên Bờ Biển
Miệng viết thương trên đầu gối Nhã Văn rất nhanh đã đóng vảy.
Nhã Quân biến mất như thường, vài ngày cũng không thấy mặt. Nhã Văn bối rối chẳng rõ mình nên vui mừng hay hụt hẫng khi anh không ở bên, có điều những giấc mơ về thời thơ ấu của cô và Nhã Quân xuất hiện ngày càng nhiều, một vài chuyện nếu không phải diễn ra trong mộng, cô cũng tuyệt không thể nhớ lại.
Bách Liệt gọi triệu chứng này là “Vũ trụ bùng nổ”.
“Có ý gì?” Nhã Văn và Annie trợn to hai mắt.
“Không thể .” Annie cướp lời ngay.
Nhã Văn nghi ngờ đảo mắt qua đôi nam nữ trước mặt. Thấy cả hai không hẹn mà đồng thời lộ ra nụ cười thần bí vô cùng nham hiểm.
“Quên rồi à,” Annie hớn hở, “Cuối tuần này là sinh nhật cậu mà.”
Nhã Văn vỗ trán tỉnh ngộ, suýt nữa thì quên thật. Sinh nhật cô, cũng là sinh nhật Nhã Quân, Nhã Văn nghĩ đến anh, tự hỏi bọn họ biết bao nhiêu năm rồi không tổ chức sinh nhật cùng nhau nhỉ?
“Chúng mình đã sắp xếp một chương trình cực cực hoàn hảo nha.” Annie mỉm cười ngọt ngào.
Nhã Văn hết nhìn Annie lại nhìn Bách Liệt, nếu coi nơi đây là nhà thì hai người này chính là anh chị em tốt của cô, sẵn lòng chia vui với niềm vui, nguyện ý rơi lệ vì nỗi buồn của cô.
“Được rồi, quyết định vậy đi.” Nhã Văn nhoẻn miệng đầy hạnh phúc.
Chiều tháng tư, thời tiết oi bức, bầu trời mây đen dày đặc, Nhã Văn uể oải đờ đẫn gần như muốn nằm bò ra sân tập bắn.
“Lười biếng ha.” Có người đi đến từ phía sau cô, nhẹ nhàng nói.
Nhã Văn ngay lập tức thu lại dòng suy nghĩ đang lơ lửng trôi vô định, quay đầu mỉm cười: “Thỉnh thoảng mới vậy mà…”
A Mao ngồi xuống bên cạnh Nhã Văn, nhìn rổ đựng tên trên bãi cỏ: “Thật hâm mộ em, được làm việc ở một nơi như thế này.”
“Anh có thể xin vào nếu muốn,” Nhã Văn dừng lại như chợt nhớ ra, bổ sung: “A, em quên, thi tiếng Anh toàn trượt thì bàn cái gì.”
A Mao cười ha hả hai tiếng: “Em vẫn không thay đổi chút nào, ỷ có Nhã Quân bảo kê nên toàn bắt nạt bọn anh.”
“Không ngờ đấy,” Nhã Văn giả vờ vô tội, “Hóa ra ấn tượng của anh về em là như vậy, em vẫn tưởng mình ngoan từ bé chứ.”
“Có ngoan thật không,” A Mao nói vu vơ, “Anh thấy lúc nào Nhã Quân cũng đau đầu vì em.”
Nụ cười trên mặt Nhã Văn cứng lại, nhất thời không biết nên đáp sao cho hợp lý.
A Mao im lặng chăm chú quan sát cô, như muốn tìm tòi điều gì đó trong đáy mắt cô.
“Thực ra Nhã Quân mới đúng là đứa trẻ ngoan