Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

lên tiếng, người đó đã tuột khỏi tầm tay anh rồi.
Nhã Quân rút điện thoại di dộng, bấm nút gọi, run run đưa lên tai. Trong điện thoại không còn tiếng “Số máy này hiện không liên lạc được” nữa mà là một giai điệu du dương, một âm thanh quá đỗi quen thuộc, Nhã Quân nghẹn họng không thể cất lời, ngay tại giây phút đó, anh chợt hết run rẩy.
“A lô?…”
“…” Đầu bên kia đáp lại bằng một sự im lặng ồn ào.
“Bùi Nhã Văn, em không thể đi… Anh không cho phép em đi!” Giọng Nhã Quân không có nghẹn ngào, không có run rẩy, như thể bọn họ vẫn là hai anh em bình thường.
“…”
“Nếu anh làm sai, anh xin nguyện gánh chịu tất cả, nhưng em không thể trốn chạy như vậy… không thể…” Nhã Quân suýt buột miệng thốt, em không được bỏ rơi anh, nhưng vẫn kìm lại.
“…”
“Em đã quên rồi sao, em nói rằng không ai có thể chia cắt chúng ta cơ mà…”
“… Đúng vậy,” Thanh âm của Nhã Văn có điểm mơ hồ như vọng lại từ cõi xa xăm nào đó, “Không ai có thể có thể chia cắt hai đứa mình… Ngoại trừ chúng ta…”
“…Bùi Nhã Văn!”
“Em… Sẽ ổn thôi,” Nhã Văn hít một hơi thật sâu, “Em phải lên máy bay, tạm biệt…”
“Bùi Nhã Văn!” Nhã Quân gần như cạn kiệt tất cả sức lực, nhưng đầu bên kia đã ngắt ngay lập tức.
Anh không gọi tiếp, vì khi cuộc hội thoại kết thúc, anh biết Nhã Văn đã tắt máy. Nhã Quân hoang mang trông ra ngoài cửa sổ, nhìn sân bay trước mặt, nhìn người đến người đi trong sảnh chờ, nhìn trên màn hình thông tin máy bay cứ cất cánh rồi hạ cánh.
Trênbàn chân vẫn là đôi dép xỏ ngón không kịp thay, ngón chân đã bật máu từ bao giờ, nhưng Nhã Quân cơ hồ không hề phát giác. Anh đột nhiên rất muốn cười, chỉ trong một ngày, anh đã chiếm được điều mình luôn vọng tưởng, rồi lại để mất đi thứ quý giá nhất. Sáng tỉnh dậy, Nhã Quân vẫn còn đắm chìm trong mơ mộng mình là một người đàn ông vô cùng hạnh phúc, nhưng đến khi mặt trời lặn, anh lại trở thành một kẻ trắng tay cái gì cũng không còn.
Nhã Quân không nhớ rõ mình đã ở lại sân bay bao lâu, chỉ biết khi nhìn lên bầu trời đêm tịnh không một ánh sao, anh cảm thấy thực cô độc, một loại… cô độc trước giờ chưa từng có, giống như tất cả vui sướng trên đời đều bị tước mất. Di động réo không ngừng, đều là ba ba gọi tới, Nhã Quân cũng muốn điên rồi.
Nhã Quân đứng thẫn thờ đầu con hẻm nhỏ, ngước lên quan sát căn phòng Nhã Văn, chẳng còn gì khác ngoài một mảnh đen kịt. Anh chậm rãi thả cước bộ tới vườn hoa nơi góc đường, ngồi phịch xuống băng ghế đá, tự lòng cũng muốn hỏi một câu giống ba ngày hôm nay: Mình có đang nằm mơ không…
Nhã Quân nhắm mắt, hi vọng ngày mai khi ánh mặt trời lên cao, thời khắc mở mắt lại phát hiện Nhã Văn đang nằm trong ngực, lẳng lặng ngủ say, khóe miệng khé nhếch lên khoe hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Nếu thực như cầu được ước thấy, Nhã Quân sẽ không ngại ngần mà ôm chặt Nhã Văn, cô khổ sở cũng tốt, nổi giận cũng tốt, anh phải gắt gao ôm cô trong vòng tay mình, không cho phép cô rời đi, không cho phép cô xé toạc trái tim anh thành trăm nghìn mảnh thêm lần nào nữa.
“Nhã Quân!…”
Âm thanh tràn đầy lo lắng của A Mao vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh giấc mộng, nhãn thần vẫn nhắm nghiền, sợ vừa mở ra, chờ đợi anh chỉ còn những đêm dài lạnh lẽo, không có Nhã Văn bên cạnh.
“Nhã Quân tụi này tìm cậu lâu lắm rồi… Cứ tưởng cậu biến mất tiêu rồi chứ…” A Mao vỗ nhẹ vai Nhã Quân, giọng nói hốt hoảng như vẫn chưa hồi hồn.
Nhã Quân gục đầu rụt vai, đem mặt chôn trong lòng bàn tay, nỗi buồn bã xót xa dâng lền đầy ứ trong tim.
“Nhã Quân?…” A Mao sờ sờ đầu Nhã Quân, không thể tin nổi người đàn ông yếu đuối trước mặt mình đây lại chính là Nhã Quân mà anh quen biết.
Nhã Quân không kìm được khóc nấc lên. Còn nhớ rõ, lần trước khóc lóc thảm thiết như thế, anh vẫn là một cậu bé miệng hôi sữa, khi ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt bi thương của chính mình bị phơi bày trước gương. Nhã Quân không thích mình như vậy, thậm chí có phần ghê tởm. Cho nên kể từ đó, Nhã Quân cũng không còn rơi lệ, anh luôn cho rằng chỉ có kẻ nhu nhược mới thích khóc nhè, mà Bùi Nhã Quân là một người đàn ông thập phần kiên cường.
Nhưng hiện tại, anh chợt phát hiện, có lẽ mình cũng chẳng mạnh mẽ như trong tưởng tượng, có lẽ anh vẫn chỉ là cậu bé u sầu đứng trước gương ngày ấy, dù chính anh cũng không phát hiện.
“Nhã Quân…” A Mao thực sự sợ hãi, sốt ruột vỗ về lưng anh, tựa hồ như muốn xác nhận anh vẫn là Bùi Nhã Quân thằng bạn chí cốt từ thời quấn tã.
Nhã Quân ngước đôi mắt mờ đi vì nước, đây là cảm giác trong một thời gian dài anh chưa từng trải qua.
“Cô ấy… đi rồi…”
“?” A Mao kinh ngạc.
“Cô ấy đi mất…”
Tâm trí của Nhã Quân chậm quay từng thước phim ký ức từ thời mẫu giáo cho đến đại học, từ ghét bỏ cho đến yêu sâu sắc, từ ngày cho đến đêm, từ hạnh phúc cho đến đau khổ, anh nhớ tới lời Nhã Văn đã nói: Không ai có thể chia cắt được chúng ta, trừ khi chúng ta muốn.
Nhã Quân gần như không thể thở, tim như ngừng đập, thậm chí còn cho rằng lúc đó anh sắp chết đến nơi…
Thế nhưng, rất nhiều năm sau, khi đứng trên ban công vừa hút thuốc vừa ngẫm lại, Nhã Quân chỉ nhẹ


Polly po-cket