Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.
ám đốc báo cáo nữa, được giải phóng hoàn toàn.
Chuyện cô mong đợi đã lâu nay mộng đẹp sắp thành hiện thực, Sam Sam cảm thấy vui mừng một lúc, nhưng chỉ là vui mừng một lúc thôi, rồi bỗng thấy hụt hẫng.
Đã có quỷ chết thay rồi, rõ ràng là chuyện đáng sung sướng, tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, không thể lên dây cót tinh thần nổi?
Tại sao… lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này?
Tan sở xong về nhà, Sam Sam vẫn không dứt bỏ được tâm trạng đáng ghét ấy. Đi vòng vòng trong nhà một lúc, Sam Sam chộp lấy điện thoại, gọi cho bạn học cũ hồi trung học.
“Tâm trạng tớ bây giờ rất tệ”.
“Sao thế?”.
“Haizz~”. Sam Sam thở dài thườn thượt, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu. “Thế này, tớ lấy ví dụ nhé”.
“Nói đi, tớ nghe đây”.
“Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nhốt lại để nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi heo để sau này sẽ ăn thịt nó, heo tuy không cam tâm lại rất lo sợ, nhưng nó không đánh lại sói, nên đành ăn thức ăn sói cho nó. Rồi cứ thế qua một thời gian sau, heo càng lúc càng mập, lúc ấy sói lại thả nó ra, bắt lấy một con heo khác để ăn, con heo ấy lại cảm thấy khó chịu, cậu nói xem, con heo đó phải làm sao?”.
“Ừm… Vậy thì làm một con heo rừng tự do phóng chạy đi!”.
Sam Sam sa sầm mặt: “Cậu không hiểu rõ trọng điểm gì hết! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt hay sao? Con heo đó tại sao lại khó chịu chứ?”.
“Oa! Tớ biết rồi! Thế thì con heo đó đã yêu con sói kia rồi! Tình yêu vượt chủng tộc, lãng mạn quá!!!”.
“… Lục Song Nghi! Đồ ngốc này!!!”.
Sam Sam không nhịn nổi nữa, cúp luôn điện thoại.
Cả đêm Sam Sam không ngủ ngon được, câu nói “tình yêu vượt chủng tộc” của cô bạn đã khuấy đảo tâm trí cô. Hôm sau, Sam Sam đi làm với hai quầng mắt đen sì và tinh thần rệu rã, dẫn đến những câu thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt đồng cảm của A Giai.
Lúc trưa ăn cơm, Sam Sam biết ý không đến văn phòng tổng giám đốc, bò rạp trên bàn mình.
Hôm nay không có cơm trưa cho cô nữa rồi!
Phải vui sướng, phải vui sướng, Tiết Sam Sam cuối cùng mày tự do rồi.
Lại lờ đờ một lúc, Sam Sam cuối cùng đã phấn khởi trở lại bằng sức sống của một con gián! Đang định đến nhà ăn nhân viên để bổ sung năng lượng thì điện thoại trên bàn réo vang, Sam Sam tiện tay nghe máy, giọng nói cực kỳ không vui của tổng giám đốc vẳng đến: “Tiết Sam Sam, cô dám bãi công à?”.
Hứ!
Biết ngay là Đại boss sẽ không tha cho osin lành nghề như cô mà.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Sam Sam vừa gắp thức ăn vừa rủa xả theo thói quen, đồng thời cũng kỳ thị mình, lúc nãy lại còn buồn rầu vì chuyện sau này không cần đến đây nữa cơ đấy!
Tổng giám đốc hôm nay hình như tâm trạng không được vui, lúc ăn cơm không khí có phần nặng nề.
Sam Sam ăn được mấy miếng thì không kìm được, hỏi Phong Đằng: “Tổng giám đốc, cô Phong không sao chứ?”.
Phong Đằng hơi sững sờ: “Cô biết rồi à?”.
Trong lòng bất giác thấy không vui. Nhân viên kia không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, chuyện mới xảy ra hôm qua mà đến cả Tiết Sam Sam cũng biết rồi. Chuyện Phong Nguyệt bị tai nạn dẫn đến mất máu nhiều tuy không phải là chuyện không thể nói, nhưng Phong Đằng rất, rất không thích bị nhân viên bàn tán sau lưng.
Phong Đằng nói gọn: “Nó không sao”.
“Ồ, vậy thì tốt”. Sam Sam im lặng một lúc rồi lại e dè hỏi: “Tổng giám đốc, vậy anh và cô Phong định cảm ơn cô Châu thế nào ạ?”.
“Cô hỏi để làm gì?”. Ánh mắt Phong Đằng bỏng rát.
“Ừm… chuyện đó…”.
Phải rồi, cô hỏi để làm gì? Lẽ nào nói rằng cô muốn biết sau này liệu có thêm người bạn cùng ăn cơm không à?
Bộ dạng Sam Sam lắp ba lắp bắp không nói được lại bất ngờ khiến Phong Đằng thấy vui hơn, anh không làm khó cô nữa mà đáp thẳng: “Chi phiếu”.
Chi phiếu?
Sam Sam hỏi theo phản xạ: “Vậy sao lúc đầu anh không tặng chi phiếu cho tôi?”.
Phong Đằng bỗng nổi giận, lạnh lùng nói: “Tiết Sam Sam cô là đồ ngốc à? Cô không thể thả sợi dây dài câu cá to hả?”.
Chẳng lẽ chi phiếu đáng giá hơn anh?
Tiết Sam Sam sững sờ nhìn anh, hình như hiểu mà cũng như không hiểu lời anh nói, đưa cơm lên miệng với động tác cực kỳ chậm chạp, dáng vẻ hoàn toàn chết đứng!
Đột nhiên, vẻ mặt cô trở nên méo mó đau khổ cực độ.
Phong Đằng hơi tức tối nhưng vẫn hỏi: “Sao vậy?”.
Sam Sam nhả chữ rất khó khăn: “… Bị… mắc… xương… cá… rồi…”.
Bác sĩ của công ty được Phong Đằng gọi lên cố nín cười giúp Sam Sam lấy xương cá ra, sau đó Sam Sam và vị bác sĩ vô tội kia cùng bị tổng giám đốc tâm trạng không vui đuổi ra khỏi văn phòng.
Sam Sam mặt mày khổ não sống hết buổi chiều. Câu “thả sợi dây dài câu cá to” của anh thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng cứ nghĩ đến cá to là cô lại nhớ đến cảm giác bị mắc xương cá…
Thế nên…
Thôi đừng nghĩ nữa!
Người kỳ quặc như tổng giám đốc nói những câu kỳ quặc là điều bình thường, nghĩ lung tung theo lời anh nói mới là bệnh!
Thế là thứ bảy, Sam Sam vô tư ngủ đến trưa mới dậy, lại mò mẫm lung tung một lúc, vậy là buổi chiều lại