Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1074 lượt.
từ tuần 32 chỉ còn rất ít, hầu như không đáng kể (BTV).
Cô y tá mặt tròn đi rồi, Sam Sam đứng đờ ra tại chỗ có đến mười lăm phút, tư duy mới quay trở lại trái đất. Cô máy móc lôi di động ra, máy móc bấm số.
Không ai nghe.
Ôi, có lẽ không mang di động vào phòng họp. Sam Sam lại máy móc bấm mấy chữ rồi gửi đi.
“Đã xảy ra một chuyện lớn…”.
Nửa tiếng sau, điện thoại Phong Đằng gọi đến, xen lẫn là tiếng những vị quản lý cấp cao đang nói chuyện…
“Sam Sam, chuyện gì?”.
Sam Sam ngồi trên chiếc ghế dài trước sân bệnh viện, lặng lẽ nói: “Cũng không có gì… Chuyện đó, hình như em có thai rồi”.
Phong Đằng bỏ lại một đoàn quản lý cấp cao ở lại, hai mươi phút sau, anh vội vã cuống cuồng xuất hiện ở cổng bệnh viện.
Sam Sam ngờ nghệch ngồi trên ghế, không biết đang nghĩ gì, Phong Đằng đã nhìn thấy cô từ xa, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc kỳ diệu khó nói nên lời.
Sam Sam, đứa con…
Anh sải bước tiến đến gần, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, không rào trước đón sau, Phong Đằng thốt ra câu nói mà trên đường đến, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần.
“Sam Sam, chúng ta kết hôn nhé”.
Sam Sam ngước lên, nhìn bóng dáng cao to trước mặt: “A? Vâng”.
Phong Đằng nhíu mày: “Anh cầu hôn em mà em phản ứng thế à?”.
Sam Sam lặng lẽ lườm anh một cái: “Đã có con luôn rồi thì kết hôn có gì quý báu chứ…”.
Phong Đằng: “…”.
Sam Sam gượng phấn chấn tinh thần: “Tối nay em không ăn gan heo được không?”.
Phong Đằng không nhịn được cười, kéo cô vào lòng: “Đừng sợ, có anh đây”.
Bị nhìn ra rồi, cô thật sự đã hoảng hốt lắm, hoàn toàn không biết phải làm sao, mọi thứ đều quá đột ngột. Rõ ràng… rõ ràng họ luôn dùng biện pháp phòng tránh mà.
“Chúng ta làm xét nghiệm kỹ đã”. Phong Đằng vẫn giữ tư thế ôm cô, đưa tay nhìn đồng hồ, “Hôm nay bận quá, ngày mai anh đưa em đi, mọi thứ đợi kết quả có đã rồi hẵng tính, bây giờ về ăn cơm trước”.
Nghe giọng nói trầm trầm sắp xếp hết mọi thứ một cách đâu ra đó của anh, Sam Sam dần định thần lại, ậm ừ trong lòng anh: “Vậy em giao hết cho anh đấy nhé”.
Phong Đằng xoa đầu cô, buồn cười: “Nếu không thì em giao cho ai được?”.
Lúc lái xe về, Phong Đằng gọi điện cho Phong Nguyệt, lại dạy dỗ cô một tràng một cách không thương xót, vẫn là chuyện dám kéo Sam Sam đi hiến máu mà không nói anh biết tiếng nào. Phong Đằng nghĩ lại còn thấy sợ hãi, lỡ như cô y tá kia không kiểm tra kỹ lưỡng thì Sam Sam có thai lại hiến máu, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Giáo huấn cũng tương đối rồi, Phong Đằng mới nói: “Anh định kết hôn ngay, bảy giờ tối em và Ngôn Thanh đến Hải Đường Uyển dùng cơm”.
Nói xong cúp máy, Sam Sam bất giác thấy đồng cảm với Phong Nguyệt, bây giờ chắc cô nàng đần người ra rồi…
Đi qua một cái đèn đỏ, Phong Đằng nói: “Hôn lễ giao cho Phong Nguyệt sắp xếp, hoặc em có ý gì không?”.
“Hả? À không”. Sam Sam rất hiểu mình, cô tuyệt đối không lo nổi kiểu hôn lễ của nhà họ.
Phong Đằng gật đầu, rồi bỗng nói: “Chuyện đứa bé khoan hãy nói với người khác”.
Sam Sam có vẻ nghĩ nhiều nên rầu rĩ hỏi: “Tại sao?”.
“Em muốn để người khác nghĩ là chúng ta có con rồi mới kết hôn?”.
Sam Sam giật mình lắc đầu.
“Vậy thì đừng nói gì”.
Sam Sam bỗng thấy lòng ấm áp. Thế giới này vốn không có nam nữ bình đẳng, bế con thành hôn chẳng là gì với đàng trai, nhưng đàng gái thì sẽ bị bàn tán, đặc biệt là với những người có khoảng cách quá lớn như họ.
Đại boss đang bảo vệ cô chăng? Chuyện mà cô nhất thời không nghĩ tới, anh đã nghĩ hộ cô rồi. Sam Sam kéo tay áo anh lắc lắc, tỏ ý cảm ơn. ^_^
Buổi tối dùng cơm, Phong Đằng quả nhiên không hé ra nửa tiếng, lần nào cũng chuyển chủ đề khi Phong Nguyệt hào hứng truy hỏi liên tục. Bàn đến chuyện hôn lễ phải làm sao, đặt trang phục ở đâu, Phong Nguyệt đúng là hào hứng đến độ ba ngày ba đêm cũng nói không hết, nhanh chóng quên bẵng chuyện sao họ lại đột ngột kết hôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Đằng đưa Sam Sam đến bệnh viện đã hẹn khám trước.
Bệnh viện tư thu phí cao ngất ngưởng có một đặc điểm tốt nhất là ít người, không cần xếp hàng,
cô gái hướng dẫn phục vụ từng người một, làm xét nghiệm rồi ra kết quả… đều nhanh chóng cực kỳ.
Thế là rất nhanh, bác sĩ đã tuyên bố chắc nịch với họ: “Cô Tiết không có thai”.
Sam Sam ngẩn người: “Nhưng hôm trước tôi đi hiến máu, y tá nói tôi mang thai rồi, HCG rất cao mà”.
“Có mang bảng xét nghiệm không?”.
Sam Sam gật gật liên tục, “Tuyệt đối không tới nữa”.
Ăn lung tung tưởng là mang thai… có thể còn nhầm lẫn hơn được không! Sam Sam vỗ vỗ ngực vui mừng: “Cũng may là chưa nói ai biết”.
Nếu không thì không chỉ mất mặt như ở bệnh viện đâu, mà phải giải thích rằng tại sao lại không có thai nữa, người có trí tưởng tượng phong phú biết đâu còn tưởng cô sẩy thai ấy chứ.
Phong Đằng cũng tán đồng: “Ừ, nếu không anh sẽ rất vất vả”.
“… Anh vất vả gì chứ?”. Chẳng lẽ anh phải đi diệt khẩu từng người? Sam Sam kỳ thị trong lòng.
“Đương nhiên là phải vất vả biến giả thành thật, cố g