Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

canh rồi.
Ồ, cảm giác thành công của Phong Đằng đang tăng vùn vụt.
Ăn xong, Phong Đằng đưa cô về lớp phụ đạo, trước khi xuống xe, Sam Sam không nhịn được, lắp bắp hỏi: “Chuyện đó, em hỏi một tí, anh không có cảm giác gì về chuyện này à?”.
Phong Đằng nhướn mày: “Cảm giác của anh?”.
Sam Sam vội gật đầu.
“Cảm giác của anh là…”, Phong Đằng khựng lại, nói với vẻ an ủi: “Sam Sam của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi”.
Này! Bạn gái anh nhận được thư tình đó! Vẻ mặt “cô gái nhà tôi lần đầu trưởng thành” này là kiểu gì thế!
Sam Sam đứng hình.
Buổi chiều có cả thảy bốn tiết học, Sam Sam đợi và đợi, cuối cùng đợi đến lúc tan học tiết thứ hai, mục tiêu đã đi ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo gọi, đến một ngã rẽ khuất người, bắt đầu từ chối.
“Ừm, thư của anh tôi đọc rồi…”.
Sam Sam vẫn còn đang cố gắng lựa lời, ai ngờ đối phương lại nói với vẻ mặt kỳ quặc: “Thư gì?”.
“Hả? Chính là bức thư mà buổi sáng anh đặt vào trong sách tôi đó”.
Sắc mặt đối phương có phần lạ lùng, Sam Sam không biết kỳ cục ở điểm gì nên đưa bức thư ra. Kết quả đối phương vừa nhìn thấy, sắc mặt càng trở nên khó coi, chất vấn cô một cách rất bất lịch sự: “Bức thư này sao lại ở trong tay cô?”.
“Hả?”. Sam Sam đần mặt.
Cùng lúc đó, Phong Đằng đang ngồi nhìn Ngôn Thanh rầu rĩ uống rượu. Vốn dĩ buổi chiều, anh định nghỉ ngơi một tí, xem tạp chí, sau đó đến đón Sam Sam đi ăn tối, kết quả là Ngôn Thanh lại tìm đến anh với vẻ tâm sự trùng trùng. Không nói gì cả mà uống hết ba ly rượu trước tiên.
Phong Đằng hỏi: “Cậu sao vậy?”.
Ngôn Thanh ban đầu vẫn không chịu nói, cuối cùng không chịu nổi đã kể lể: “Anh biết Blain chứ?”.
Bạn trai cũ của Phong Nguyệt. Phong Đằng có vẻ hiểu ra: “Sao, cậu ta về nước à?”.
Ngôn Thanh ủ rũ: “Gần đây hắn…”, nói nửa chừng đã ngừng lại.
Phong Đằng nói hộ anh: “Lại bám theo Phong Nguyệt?”.
Ngôn Thanh ngầm đồng ý.
Phong Đằng nhìn bộ dạng đau khổ vì tình của cậu ta, vừa tức vừa buồn cười, hai người này đã sinh con rồi còn chơi trò này, Phong Đằng cảm thấy ông em rể và em gái mình đúng là quá xứng đôi.
“Cậu lo cái gì? Phong Nguyệt là người thế nào mà cậu còn không hiểu à”.
“Không phải em không tin Phong Nguyệt, haizz”. Ngôn Thanh muốn nói cảm giác của mình nhưng không biểu đạt được, đành thở dài một tiếng: “Anh à, Tiết Sam Sam không ai theo đuổi, anh không hiểu cảm giác của em đâu”.
Mặt Phong Đằng đột ngột sa sầm. Ai nói Sam Sam nhà anh không ai theo đuổi, hôm nay mới có người gửi thư tình kìa. Chỉ là anh khoan dung phong độ, nắm bắt chiến lược quyết thắng tất cả.
“…”.
Phong Đằng quyết định không an ủi cậu ta nữa.
Ngôn Thanh uống rượu như uống nước lã, chạy đi vệ sinh lia lịa, nhân lúc anh ta đi WC, Phong Đằng gửi tin nhắn cho Sam Sam: “Xử lý chưa?”.
Kết quả Sam Sam đến mấy phút sau mới đáp lại anh bằng một dấu lửng.
Ý gì đây? Phong Đằng cau mày.
Đợi Ngôn Thanh quay lại, Phong Đằng đã khoác áo ngoài. Ngôn Thanh lạ lùng: “Anh định đi à?”.
Phong Đằng gật đầu: “Tôi đón Sam Sam tan học”.
Anh cầm chìa khóa xe lên: “Cậu uống rượu rồi không lái xe được, đợi Phong Nguyệt đến đón, tôi đã gọi điện thoại rồi”.
Xe Phong Đằng dừng đối diện cổng trường, thấy Tiết Sam Sam ủ rũ bước đến, đờ đẫn mở cửa xe.
Phong Đằng đón lấy túi xách của cô ném ra ghế sau. “Giải quyết rồi?”.
“Không cần giải quyết nữa”. Sam Sam rầu rĩ, “Là hiểu lầm, bức thư tình đó là gửi cho cô Vu ngồi cạnh em, còn nói em lấy thư lung tung của anh ta nữa, có nhầm không vậy! Tại sao em phải lấy thư tình của người khác chứ. Mà anh ta cứ khăng khăng nói là nhìn tên trên sách rồi mới kẹp vào, em cảm giác anh ta nên đi đo kính đi là vừa”.
Phong Đằng nắm nhẹ vô lăng: “Khoan, hắn nói là nhìn tên rồi mới kẹp vào?”.
“Vâng. Anh ta nói đã nhắm trúng sách của cô Vu rồi mới kẹp vào”.
“Nếu anh ta không nói dối thì Sam Sam, em có nghĩ là, cô Vu đó đã bỏ vào sách em không?”.
Sam Sam ngẩn người: “Không phải chứ, cô ta không nhận thì vứt thùng rác là được, sao còn kẹp vào sách của em”.
Phong Đằng chỉ nghi ngờ theo bản năng, cũng không hiểu được động cơ của kẻ khác nên không nói gì nữa. Nếu đã là hiểu lầm thì không cần phải nhìn gã đàn ông kia nữa, anh đang định lái xe đi thì di động của Sam Sam đổ chuông.
Móc điện thoại ra khỏi túi, Sam Sam nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình, nghi ngại.
“Ai?”.
“Chính là cô Vu, người được nhận thư tình chính thức, cô ta gọi cho em làm gì nhỉ?”.
“Nghe”.
“Ồ”. Sam Sam bấm nút nghe.
“A lô… ừ, phải, bạn trai tôi đến đón… vẫn chưa đi, đang ở bên kia đường… A, là cậu kẹp vào thật à, tại sao… Ồ, thế à. Không cần đâu, không sao hết… A? Cậu đến rồi à?”.
Sam Sam bấm cửa kính xe xuống, quay ra ngoài nhìn ngó, quả nhiên thấy cô Vu đang ẻo lả tiến đến.
Sam Sam cúp máy.
“Cô ta nói đã làm sai, muốn xin lỗi em”.
Phong Đằng nhướn mày, “Anh cũng nghe thử”.
Hai người xuống xe, cô Vu kia đã giữ tư thế lả lướt đến trước mặt họ. Cô ta nhìn Phong Đằng trước, “Sam Sam, đây là bạn trai cậu à?”.
Sam Sam gật đầu nhưng không giới thiệu họ với n