Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

ộ quần áo cũ. Trong ánh mắt cuống quýt của nhân viên cửa hàng, Sam Sam ho khẽ rồi trả quần áo lại.
“… Không hợp với tôi lắm”.
Quay lại nhìn Đại boss đang cố nén cười, cô bắt đầu thẹn quá hóa giận!
Nước mắt đầm đìa ra khỏi cửa hàng đầu tiên, Sam Sam kiến nghị vẻ thành khẩn: “Hay là anh đến khu nghỉ ngơi ngồi một tí nhé”.
Phong Đằng tỏ ra không đồng ý: “Là ai xin anh đi dạo phố cùng?”.
Thì là một kẻ ngốc tự làm tự chịu chứ sao? Sam Sam lặng lẽ nhìn trời, trước khi vào cửa hàng tiếp theo, cô hung hăng cảnh cáo ai đó: “Lát nữa ngoài quẹt thẻ ra, không cho anh làm gì hết!”.
Nói xong vừa quay lại, đã thấy cô gái tiếp tân đứng ở cửa đang nhìn cô đầy khiếp sợ.
= =
Phong Đằng ngồi xuống một bên, nhìn Tiết Sam Sam lượn qua lượn lại trong rừng quần áo một cách hừng hực sức sống, một lúc sau đã ôm vài bộ đi thử, soi gương ngắm từng bộ, quay sang hỏi nhân viên cửa hàng có đẹp không, cô nàng kia đương nhiên gật đầu tuốt, nói là tất cả đều đẹp.
Thế là cô lại ngần ngại, quay sang nhìn về phía anh như muốn hỏi ý kiến, nhưng rồi lại nhanh chóng ấm ức quay đi.
Phong Đằng thấy buồn cười vô cùng. Thực ra những bộ quần áo trước đó cô mặc cũng rất đẹp, anh cố ý soi mói cô, chỉ là vì bộ dạng cô phí công khổ não khiến anh thích thú.
Phong Đằng đang vui vẻ hồi tưởng lại bộ dạng rầu rĩ của ai đó, vừa ngước lên đã thấy ai đó ôm một chiếc áo gió lao đến.
“Phong Đằng, chiếc áo này chắc anh mặc đẹp lắm!”.
Cô đúng là không thù dai, ấm ức ũng không quá ba phút, Phong Đằng tức cười nhưng không thử áo mà ra hiệu luôn cho nhân viên là anh sẽ mua.
“Anh không cần thử xem có vừa không à?”.
“Áo em chọn không vừa mà được?”.
Lời anh nói có ẩn ý cả, tiếc là người ấy rõ ràng không hiểu ý, còn tưởng anh khen cô nhãn lực tốt, rất chi là đắc ý.
“Quần áo của cửa hàng trước đó cũng rất đẹp”. Phong Đằng nói.
“Ơ?”.
“Lát nữa đi mua hết”.
“Ủa?”.
“Ngoài cái bộ không mặc được kia ra”.
… Sam Sam yên tâm, boss quả nhiên vẫn bình thường.
Hình như boss đột nhiên không kén chọn nữa… Sam Sam vội nắm bắt cơ hội mua thêm vài bộ = =, cả buổi chiều cũng xem như thu hoạch lớn, nhưng để lấp đầy tủ quần áo thì có lẽ vẫn còn lâu lắm.
Trước khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Phong Đằng rõ ràng chê bai cô mua sắm không hiệu quả, tiện tay giúp cô cầm mấy bộ quần áo lên để quẹt thẻ một lượt.
“Mấy cái này chưa thử mà, không hợp thì làm sao?”.
“Không hợp?”. Phong Đằng tỏ vẻ suy nghĩ, nói, “Vậy thì cởi ra”.

Sam Sam lần này đã hiểu, căng thẳng nhìn cô gái bán hàng đứng phía xa rồi vội vàng kéo người ta chạy như bay ra ngoài.
T T
Tuy cô gái bán hàng chắc chắn không nghe thấy, nhưng trong một thời gian ngắn cô cũng không quay lại đây nữa đâu!
Cả buổi chiều dạo phố mua sắm, Sam Sam cảm thấy sức để ăn bữa thịnh soạn cũng không còn, bèn kéo boss đi ăn mì thịt bò. Lúc về nhà thì trời đã tối, lúc xe tiến vào khu nhà, bảo vệ lễ phép ngăn họ lại.
“Ông Phong, bà Phong, xin đợi một lúc, có chuyển phát nhanh của hai vị”.
Quay lưng bê đến một bưu kiện vuông vức, lại xác nhận: “Bà Phong có phải họ Tiết không ạ?”.
“Ừm…”. Sam Sam lúng túng.
Phong Đằng gật đầu: “Phải”.
“Vậy thì đúng rồi”. Bảo vệ đưa cho Sam Sam, cười một cách ngô nghê: “Nhân viên chuyển phát nói gọi di động không ai nghe nên để ở chỗ chúng tôi”.
Tai Sam Sam nóng lên, “Hôm nay đi quên mang di động, cám ơn anh”.
Chiếc xe lại khởi động, Phong Đằng nhướn mày: “Bưu kiện ai gửi thế? Bà Phong?”.
Sam Sam lặng lẽ lườm anh một cái.
Thực ra Sam Sam cũng không biết là bưu kiện của ai, tên họ người gửi đã bị nhòe chẳng rõ. Đến lúc về nhà mở ra, thấy hình bìa tiểu thuyết xanh xanh đỏ đỏ, Sam Sam mới sực nhớ, thì ra “giáo trình” của Song Nghi đã tới rồi.
Mấy hôm trước cô vô tình để lộ sơ hở trong lúc chat QQ, bị nàng Song Nghi nhanh nhẹn nhạy cảm phát giác ra gì đó, thế là cái người vô đạo đức kia đã hào hứng vô cùng.
“Cuối cùng đã đến lúc Lục Song Nghi, chỉ đạo kỹ thuật, xuất hiện rồi, ô ha ha ha~”.
Thế là hôm nay đã có đống “giáo trình” mà Song Nghi nói.
Sam Sam cầm một quyển lên xem, đành phải nói rằng, giáo trình mà Song Nghi chọn vô cùng chính xác, nhìn tên sách xem - “Tổng giám đốc tàn bạo và thỏ trắng”.
Đầu tiên, chức vụ rất đúng, phải không?
Chọn lựa tỉ mỉ, đúng không?
Nhưng, lật thử xem lại thấy đủ loại H nóng bỏng là sao!!!
Sam Sam liếc thử xem sao, đã bị những tư thế cao thâm trong tiểu thuyết làm cho đứng hình, bất giác xem tiếp với tâm trạng tôn thờ, càng xem càng đỏ mặt tía tai nhưng lại… có phần khao khát…
Đang xem say sưa thì bỗng dưng, sách cầm trong tay bị rút đi mất.
Người đàn ông cao to đứng trước mặt cô, lật xem thử, sau đó hàng lông mày hơi nhướn lên.
Sam Sam xấu hổ vô cùng, gục đầu không nói gì, toi rồi toi rồi, Đại boss chắc chắn sẽ nghĩ cô là tên cuồng loạn háo sắc hu hu hu hu…
Chẳng lẽ vai cuồng loạn háo sắc giữa họ sắp đổi vai rồi sao?
T T
Sam Sam thầm rơi nước mắt, lao thẳng ra biển không quay về.
Phong Đằng đọc lướt, chỉ trong mấy phút đã lật xong quyển sách