
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.
ời sao? Phải nghiêm túc trở lại.
Đối phương ho một tiếng, bàn tay đặt ở môi, trong lòng trầm ngâm: Làm sao thế này, sao lại căng thẳng như vậy?
Từ Mạc Đình: “Em gọi đồ uống đi?”
“Ách, tôi có thể uống nước lọc không?”
Mạc Đình kêu một phần cà phê cùng nước lọc, sau đó An Ninh bất chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt, cô đến đây làm gì?
An Ninh đang định nói gì đó, thì di động của đối phương reo lên, anh nhấc máy nghe vài câu, sau khi cúp máy thì nói với cô: “Có hai người bạn muốn đến đây...”
Í? “Vậy tôi đi trước...”
“Em gặp họ một chút đi.”
“...”
Người tới là bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình và bạn gái anh ta.
Trương Tề vừa đến liền nhìn ngó đánh giá An Ninh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng cười nói với Mạc Đình: “Rất xinh!” khiến cho bạn gái ngồi bên cạnh tặc lưỡi, lắc đầu.
“Ngồi đi.” Từ Mạc Đình chỉ ghế đối diện.
Bạn gái của Trương Tề gật đầu với An Ninh, sau khi tự giới thiệu, cô gái không khỏi thốt lên: “Tên sao người vậy à.”
Trương Tề cười cười, cùng Mạc Đình nói chuyện chính: “Bên giáo sư Lâm cậu tính trả lời như thế nào? Thầy kêu tôi tới làm thuyết khách đó.”
Từ Mạc Đình: “Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng căn bản là sẽ không đồng ý.”
“Hừm, muốn cậu nhận lời, chẳng khác gì leo lên đỉnh Himalaya, sau đó khắc lên bốn chữ “Đã từng đến đây”.”
Bên này bạn gái Trương Tề quan sát An Ninh một hồi, hỏi: “Bạn không phải là người của khoa chúng tôi đúng không?”
“Ừ.”
Bạn gái của Trương Tề rất thích cô gái này, thanh thanh tú tú, dáng vẻ có chút yếu đuối... đại khái cô có xu hướng cần được bảo vệ.
“Bạn cũng ở viện nghiên cứu, chuyên ngành gì vậy?”
“Vật lý ứng dụng.” An Ninh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói: “Thực ra, đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ, không thể khắc chữ được.”
Trương Tề đang cùng Từ Mạc Đình nói chuyện liền dừng lại: “...”
Bạn gái của Trương Tề cười thành tiếng: “Cô ấy thật là đáng yêu.”
Cô có cần nói tiếng cảm ơn không nhỉ?
Bạn gái của Trương Tề nói với cô: “Hai chúng ta đổi bàn khác nói chuyện nha? Để bọn họ bàn công việc.”
An Ninh không quan trọng, vừa muốn đứng dậy, Từ Mạc Đình khẽ kéo tay cô: “Không cần, cứ ngồi ở đây được rồi.”
Trong mắt hai người đối diện không biết là kinh dị hay là kính nể, An Ninh bỗng nhiên đỏ bừng mặt.
Hôm nay anh đưa cô về ký túc xá, trước sau như một, bình tĩnh như không, An Ninh có chút mơ hồ, bởi vì anh vẫn nắm tay cô, cho đến khi bước vào cửa phòng cô mới hoàn hồn, nói chính xác là bị dọa đến hoàn hồn.
Triều Dương: “A, Meo Meo!”
Tường Vy: “Meo!!”
Mao Mao: “Meo Meo!!!”
Một loạt tiếng mèo kêu...
“Aiz... Mùa xuân đến rồi sao?”
Tường Vy rên rỉ: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng... Khai thật sẽ được khoan hồng, nói!”
Triều Dương: “Nói hết chân tướng sự thật!”
Mao Mao: “Bạn trai!”
An Ninh nét mặt sa sầm: “Để tôi nghĩ coi.” Cô đi đến bên giường ngồi xuống, hôm nay chân cô mỏi muốn chết: “Có lẽ là Đát Kỷ thầm yêu Bá Ấp Khảo, nhưng mà Bá Ấp Khảo thân là con cả của Văn Vương, nên không quan tâm đến chuyện tình cảm...”
Triều Dương: “Cái gì thế?”
Tường Vy: “Đừng có mà chuyển chủ đề!”
Mao Mao: “Bạn trai!!”
An Ninh tỏ vẻ vô tội: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng. Những lời này là Đát Kỷ nói với Bá Ấp Khảo.”
“...”
Sau đó An Ninh chat với chị họ, nói đến đề tài thần thoại và lịch sử.
An Ninh: “Lịch sử là thứ thật kỳ diệu, nó không nhất thiết chân thật, nhưng về phương diện khác, bất luận mình che giấu như thế nào, đều có một chút gì đó như ẩn như hiện. Nó không phải không thể xóa đi, chỉ là không thể xóa sạch, đương nhiên, không thể sạch được.”
Chị họ: “Ngụy biện! Ngày Hai mươi chín chị đến thành phố em ở, chúng ta cùng đi shopping!”
An Ninh: “...”
Chị họ: “Mấy ngày nay chị đang học lái xe, ngày mai thi, đến lúc đó em lái xe đến đây đi!”
An Ninh: “Xe gì?”
Chị họ: “Hai bánh!”
An Ninh: “Hai cửa?” [Có nghĩa là xe bus'>
Chị họ: “...”
An Ninh sa sầm: ““Cừu non” mà lên đường cao tốc sẽ bị người ta bắt lại đó! Còn nữa, chị thực sự nghĩ là vừa lấy bằng lái đã chạy trên đường cao tốc luôn sao?”
Chị họ: “Cao tốc có gì đáng sợ chứ! Phiền toái là bên trong nội thành.”
An Ninh: “Mà hơn nữa toàn là đường một chiều, chị đi lầm đường quay lại không được thì phải làm sao?”
Chị họ: “Đó là một vấn đề.”
An Ninh: “À... hôm nay em tay trong tay với một nam sinh.”
Chị họ: “Ờ.”
An Ninh: “Không có gì muốn nói à?”
Chị họ: “Con người nếu không có dục vọng, thì không khác gì cá muối.”
Ý nói cô trước đây là cá muối sao? Hay là hiện tại cô vẫn chỉ là cá muối, An Ninh bối rối.
An Ninh bối rối một ngày một đêm, cho đến ngày hôm sau, một câu thành ngữ lọt vào đầu cô: “Cá muối trở mình”, bỗng nhiên làm cô thấy thông suốt! Buổi tối cô nàng Meo thông suốt còn có tâm trạng hóng hớt hội buôn dưa của lớp.
Bạn C: “Hôm kia tôi về nhà, thế mà con cún nhà tôi đã không nhận ra tôi rồi?! Lần này đi xa có được bao lâu đâu?! Thật không có lương tâm mà!”
Triều Dương: “Aiz