Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

ỉm cười: “Đó chính là mình”
Ngồi trong quán cafe, Lâm Tư đan những ngón tay vào nhau, trong lòng vẫn không dám tin mình thật sự được gặp người đàn ông này.
“Ngày trước Phương Vũ thường nhắc tới cậu.”
“Thế à, cậu ấy nói gì?” Vẻ mặt Cố Diễn Trạch cực kì thản nhiên, tựa như anh đang cố gắng che giấu đáy lòng cuộn sóng.
“Những lúc kể chuyện về cậu, Tưởng Phương Vũ luôn mỉm cười. Cậu ấy nói cậu thông minh ra sao, bướng bỉnh cố chấp thế nào, thậm chí mỗi khi gặp phải bài tập khó, cậu ấy đều nói nếu cậu ở đây nhất định sẽ lập tức làm được.” Lâm Tư thở dài.
“Cậu và Phương Vũ rất thân à?” Cố Diễn Trạch nhìn đối phương bằng ánh mắt dò hỏi.
“Ngày trước bọn mình cùng một tổ, cậu ấy là tổ trưởng…” Lâm Tư có phần hoảng loạn, giống như bí mật giấu kín trong lòng vừa bị người khác nhìn thấu.
“Nghe nói…” Cố Diễn Trạch ngừng lại, quan sát sắc mặt Lâm Tư: “Ngày trước Phương Vũ từng yêu một người, cậu gặp cô gái đó chưa?”.
“Hóa ra đó là sự thật?” Lâm Tư lấy lại thái độ bình thường.
“Ý cậu là sao?” Cố Diễn Trạch tựa vào lưng ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào tách cafe bốc hơi nghi ngút.
“Mặc dù bọn mình chưa từng gặp được bạn gái của Phương Vũ nhưng đúng là có một thời gian cậu ấy rất kì lạ, làm chuyện gì cũng tủm tỉm cười, ai tinh mắt đều nhận ra cậu ấy đang yêu, chỉ có điều cậu ấy chưa từng nhắc tới..
Cố Diễn Trạch vội hỏi: “Thế trước khi xảy ra vụ tai nạn, cậu ấy có gì bất thường không?”.
Lâm Tư cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có một lần làm thí nghiệm, cậu ấy vô tình làm đổ hóa chất, suýt nữa dẫn tới hỏa hoạn. Một người cẩn thận như cậu ấy mà lại có lúc bất cẩn như vậy. Thậm chí, cậu ấy còn bắt đầu đi bar, học hút thuốc, từ bỏ cả cơ hội đi Mỹ du học, kì lạ nhất là cậu ấy trượt kì thi tiếng Anh cấp sáu”
Cố Diễn Trạch hiểu rõ những điều này có ý nghĩa gì, hai việc trước anh có thể chấp nhận, nhưng chỉ riêng chuyện Tưởng Phương Vũ thi trượt tiếng Anh cấp sáu thì không thể xảy ra, nó chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Tưởng Phương Vũ cực kì có năng khiếu học tiếng Anh, trước kia học chung với nhau, ngay cả anh còn phải ao ước có được điểm số môn tiếng Anh cao như cậu ấy.
Phương Vũ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu?
“Cậu nghĩ những hành vi bất thường đó là vì nguyên nhân gì?” Cố Diễn Trạch hỏi.
Lâm Tư cười: “Rất khó nói”
“Chẳng phải giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn ư?”
Biết không trả lời thì không xong, Lâm Tư đành nói: “Có lẽ là vì cậu ấy người yêu”
Sau cuộc nói chuyện, Cố Diễn Trạch càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Đi được vài bước, anh nghe thấy Lâm Tư lẩm nhẩm: “Cô gái đó hẳn là rất ưu tú, cũng rất may mắn”
nắm tay Cố Diễn Trạch siết chặt lại, nếu cô ta ưu tú như vậy thì vì sao lại khiến Tưởng Phương Vũ thành ra nông nỗi kia.
Đi dạo trong khuôn viên trường, tâm trạng Cố Diễn Trạch càng thêm rối bời, cảm giác càng lúc càng tới gần chân tướng nhưng lại không có bất cứ manh mối nào. Anh gọi điện cho Trần Cảnh Minh, sau đó quay lại Đại học Trình Lý.
Nghe xong những suy luận của Cố Diễn Trạch, Trần Cảnh Minh chỉ hỏi: “Những điều này có ý nghĩa gì không”
“Vì sao mọi người đều nói như thế?”
“Ai nữa?” Trần Cảnh Minh tò mò.
“Thần tượng của cậu chứ còn ai!” Cố Diễn Trạch lạnh lùng nói.
Trần Cảnh Minh mỉm cười: “Đành chịu thôi! Đây là suy nghĩ của những người bình thường bọn tôi. Thật chẳng hiểu vì sao cậu cứ thích tự hành hạ bản thân như thế”.
Cố Diễn Trạch lườm Trần Cảnh Minh một cái: “Đấy là sự khác biệt giữa tớ và cậu!”,
Trần Cảnh Minh không thèm bận tâm: “Tớ có thằng bạn đi theo chương trình trao đổi sinh viên hôm nay về, lát đi cùng cho vui, đằng nào tối cậu cũng rảnh”.
Dưới ánh đèn rực rỡ, quán bar nhỏ nằm trong khuôn viên Đại học Trình Lý đã chật kín chỗ.
Phương Hiểu kéo tay Bùi Sơ Ảnh: “Cậu phải thường xuyên tới mấy chỗ này vào, ngày nào cũng ru rú trong kí túc sớm muộn gì người cũng mốc meo”
Sơ Ảnh để mặc Phương Hiểu chỉ trích, Phương Hiểu bị phớt lờ, trong lòng ấm ức, thề rằng hôm nay nhất quyết bắt Sơ Ảnh trả giá.
Hôm nay là sinh nhật của Lý Lệ, mọi người ngồi kín một chiếc bàn tròn lớn, phấn khích theo dõi đám nam thanh nữ tú đang hát hò nhảy múa. Trên sân khấu xuất hiện một người con trai cầm theo cây guitar, anh ta ngồi xuống và nói: “Hôm nay là sinh nhật của người con gái mà tôi thích, tôi xin hát ca khúc mà tôi viết tặng cô ấy. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”.
Phương Hiểu kéo tay Lý Lệ: “Cảm động không?”
Anh chàng cất giọng hát, mọi người dường như đều bị anh ta làm cho cảm động. Nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, ai đó nói to: “Lý Lệ, đồng ý làm bạn gái người ta đi!”
Đôi mắt Lý Lệ thoáng ươn ướt, cô im lặng hồi lâu rồi hờ hững lên tiếng: “Tôi rất cảm động, nhưng chỉ có thể nói cảm ơn anh”.
Anh chàng lặng lẽ rời sân khấu, mọi người vừa thất vọng, vừa phẫn nộ thay cho anh ta.
Bùi Sơ Ảnh nhìn người con trai kia, trái tim đột nhiên có cảm giác nhói đau, cái gì gọi là vô tình hóa hữu tình, cái gì gọi là kiên quyết. Có lẽ rất nhiều chuyện phải đợi đến cuối cùng mới phát hiện ra bản t